Thế nhưng, khi tình yêu tưởng chừng như vẫn có thể níu kéo được thì cô ấy bắt đầu quen một chàng trai khác… và chỉ trong vòng hai tuần quen biết, họ đã ăn ngủ với nhau.
Tôi cũng đã từng cứu vãn tình yêu của mình (vì tôi không biết cô ấy lại là người con gái dễ dãi như vậy) và cô ấy cũng đã chấp nhận quay lại với tôi, vẫn yêu thương, chăm sóc tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, vì quá tham lam nên khi ở bên cạnh tôi, cô ấy vẫn qua lại với chàng trai mới quen đó. Thi thoảng, cô ấy lại giấu giếm tôi để hẹn hò với chàng trai ấy… và họ vẫn thường xuyên quan hệ với nhau. Cô ấy đã lừa dối tôi suốt một thời gian dài mà tôi không hề hay biết.
Thế nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi mọi chuyện bị bại lộ, tôi không dám tin vào những điều mắt thấy, tai nghe… Tôi tức giận vô cùng… và bao trùm trong tôi là cảm giác ghê tởm, khinh bỉ người con gái đã từng chung sống với tôi như vợ chồng. Và người phải chịu thiệt thòi và đau khổ nhất không phải ai khác ngoài cô ấy. Cũng vì sự tham lam của mình nên khi mọi chuyện vỡ lở, cô ấy không còn có cơ hội để thanh minh hay lựa chọn cho mình một người đàn ông đã từng yêu thương cô ấy hết lòng. Chính cô ấy đã biến mình thành một kẻ không ra gì trong mắt của cả hai người đàn ông đã từng yêu cô ấy.
Giờ đây, khi đã biết hết mọi chuyện, tôi bỏ rơi cô ấy trong sự hận thù, khinh bỉ, còn chàng trai mới quen thì dù có mắng chửi cô ấy là “đồ giẻ rách” nhưng anh ta vẫn tiếp tục lợi dụng cô ấy… hoặc có thể vì cô ấy quá giỏi trong "chuyện đó" nên anh ta không thể nào dứt ra được. Bây giờ, trong lòng tôi vẫn còn rất hận thù người con gái ấy… nhưng bên cạnh đó, tôi vừa cảm thấy cô ấy có phần vừa đáng thương, vừa đáng trách. Tôi ra đi nhưng không hề có một chút cảm giác tiếc nuối với người con gái đó, với mối tình tôi đã gắn bó suốt hai năm… Bởi một lẽ, khi cô ấy không tôn trọng người yêu, không chân thành với tình yêu của mình thì mãi mãi, cô ấy sẽ không bao giờ tìm cho mình được một nửa yêu thương thật sự!