Năm tôi 23 tuổi, học đại học năm cuối thì tôi quen cô ấy. Ngay từ khi cô ấy xách đồ chuyển đến khu trọ thì tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình. Tôi đã nghĩ là phải hạ gục bằng được cô gái này. Sau này tôi mới biết cô ấy hơn tôi 3 tuổi, đang đi làm kế toán cho một công ty tư nhân. Nhưng nếu không nói thì chẳng ai nhận ra điều đó vì cô ấy nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Để thực hiện kế hoạch “cưa đổ” nàng, tôi bắt đầu đóng vai người hàng xóm tốt bụng. Tôi nhiệt tình đến giúp nàng trong việc sắp xếp đồ đạc và ổn định chỗ. Những ngày sau đó tôi tận dụng mọi lợi thế cự ly của mình để “tấn công” một cách dồn dập. Tôi dùng đủ mọi chiêu trò để thể hiện bản lĩnh với nàng. Chẳng thế mà chưa đầy 3 tháng sau nàng dù cứng rắn thế nào cô ấy cũng bị anh chàng sinh viên như tôi đánh đổ.
Khi kế hoạch chinh phục đã thành công, tôi sung sướng, hả hê trong chiến thắng. Nhưng nào biết nững ngày cô ấy về quê tôi luôn cảm thấy trống vắng, ra ra vào vào mãi không thấy hết ngày. Tôi ở cùng anh trai nhưng do tính chất công việc anh tối thường đi sớm về khuya. Để cho tiện đôi bề, tôi góp gạo sang ăn chung với nàng. Mỗi buổi tối chúng tôi lại cùng nhau đi chợ, nấu những món ăn yêu thích, rồi cùng xem một bộ phim.
Tôi phải thừa nhận đã có lúc yêu cô ấy quá say đắm, thậm chí từng nghĩ đến chuyện sẽ có một gia đình hạnh phúc với nàng.
Thế rồi nhân dịp ngày lễ, tôi đưa cô ấy về quê tôi chơi tiện thể ra mắt gia đình. Là thằng đàn ông, ai chẳng có ham muốn khi gần gũi người yêu mình. Sau khi đã làm xong chuyện ấy, cô ấy cứ khóc mãi, tôi thấy thế thì dỗ dành: “không sao đâu mà. Sau này đằng nào chúng ta chẳng cưới nhau. Đằng nào cái đó chẳng là của anh”. Nhưng khi tôi tốt nghiệp, mọi thứ đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi làm việc tại một doanh nghiệp phân phối sữa. Mức thu nhập chỉ ở dạng trung bình. Với mức lương đó trừ sinh hoạt phí đi 2 năm ra trường cũng chẳng tiết kiệm được là bao. Nhìn bạn bè cùng trang lứa nhiều đứa đã mua được nhà Hà Nội mà tôi thấy ghen tị. Tôi nghĩ đến việc lấy vợ mà phải chui rúc trong cái nhà trọ tồi tàn thì thấy chán nản vô cùng. Tôi đặt mục tiêu cho mình vài năm nữa sẽ kiếm bằng được tiền để mua nhà nhưng thời gian đó chắc cũng phải mất ít nhất 4 năm. Nhưng cô ấy thì năm nay đã 28 tuổi, tôi không thể để cô ấy chờ đợi tôi đến lúc đó được. Thời gian không chờ đợi ai, cái tuổi nói đuổi xuân đi, mà nhà cô ấy thì đang giục lập gia đình. Còn tôi thì không thể cho cô ấy điều đó.
Tôi cũng không thể để cô ấy chờ đợi tôi vì tương lai chưa biết thế nào. Có thể không phải là 4 năm nữa mà là 5 hoặc 7 năm thì sao. Tôi đã nói rõ ràng với cô ấy như vậy và muốn chia tay. Cô ấy khóc nói rằng: “Chúng ta hãy kết hôn rồi cùng nhau kiếm tiền mua nhà cũng được”. Tôi quát lên rằng: “Em suy nghĩ đơn giản nhỉ. Lập gia đình rồi có con cái nữa, rồi lại phải chỗ ở cho người coi con. Chả nhẽ nhà từng ấy người cứ chui rúc hết trong căn nhà trọ bé tí, tồi tàn này hay sao. Sống như vậy nhục lắm. Cái thời một mái nhà tranh hai trái tim vàng đã qua từ lâu lắm rồi. Em hãy quên anh đi để tìm hạnh phúc mới”.
Cô ấy cầu xin tôi nhưng trước sự kiên quyết của tôi thì cô ấy chỉ biết khóc. Thời gian đầu xa cô ấy, tôi cũng thấy chơi vơi và hụt hẫng, nhưng rồi bạn bè bảo tôi rằng “chỉ sợ đời không sự nghiệp, chớ sợ đời thiếu bóng mỹ nhân”. Tôi thấy có lý.
Cô ấy cố liên lạc với tôi nhưng tôi đều lấy lí do để từ chối. Thấy những người bạn cùng xóm trọ cũ nói cô ấy khóc suốt, có khi thức trắng hàng đêm không ngủ được, cũng chẳng chịu ăn uống gì. Cô ấy tự hành hạ thân xác mình cho khổ sở vì không thể quên được tôi. Hôm trước cô ấy nhắn cho tôi một tin làm tôi cứ day dứt mãi: “Không yêu em nữa anh có trả lại được sự trong trắng cho em không?”. Làm sao tôi có thể làm được điều đó?
Tôi cảm thấy ân hận vì đã trót quan hệ với cô ấy. Nếu có thể làm gì để bù đắp sự mất mát đó tôi sẵn sàng nhưng sẽ không thể là một đám cưới. Tôi thấy thương cảm cho cô ấy nhưng tôi chẳng thể làm gì khác. Tôi đã có quyết định của riêng mình mà cũng tại cô ấy dễ dãi quá. Nếu ngày ấy, cô ấy không cho thì tôi cũng chẳng thể làm gì được. Đến giờ khỏi phải oán trách nhau. Giờ tôi phải làm sao để cô ấy bớt đau khổ đây?