Đó là điều tôi ngạc nhiên vô cùng khi nghe những lời từ chính miệng cô ấy nói ra. Thật tình, tôi chưa từng nghĩ có người con gái nào khi yêu tôi, biết tôi có vợ lại không muốn tôi bỏ vợ để cưới cô ấy. Ban đầu, tôi còn nghĩ đó là do cô ấy cố tình làm vậy để lấy lòng tôi, nhưng không phải. Tất cả là sự thật, sự thật là cô ấy muốn vĩnh viễn chỉ làm người thứ ba, nhận tình cảm của tôi, có với tôi một đứa con còn không muốn gì hết…
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là một người đàn ông phản bội vợ con, có bồ ở bên ngoài. Lúc nào tôi cũng tự cho mình là người đàn ông chung thủy, bởi bản thân tôi tự tin vào điều đó. Trước khi lấy vợ, tôi rất ghét những gã nào bắt cá hai tay, yêu một cô nhưng lại ngọt ngào với một cô khác. Thế nên, khi tiến tới với vợ tôi, tôi quyết định một lòng một dạ với em, tôi chỉ lấy em làm vợ của mình.
Sau hơn 2 năm yêu nhau ngọt ngào, cuối cùng tôi đã cưới em. Đám cưới của chúng tôi đơn giản nhưng thật hạnh phúc, trước sự chứng kiến của họ hàng gần xa. Tôi cảm thấy tự hào vô cùng vì có được em…
Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu thật hạnh phúc và ngọt ngào. Hơn 1 năm sau, chúng tôi sinh được một bé gái dễ thương. Tôi vẫn yêu vợ, thương con vô cùng. Nhưng mà công việc cứ cuốn tôi vào rất nhiều thứ, tôi không thể nào dứt ra được. Tôi cứ lao vào công việc khi mọi thứ đến với tôi thật tốt đẹp.
Và thật không thể tưởng tượng nổi, tôi đã ngã vào vòng tay của một cô gái cùng cơ quan tôi. Cô ấy là một người con gái tuyệt vời, luôn bên cạnh tôi, đồng hành cùng tôi, giúp tôi mọi thứ tôi cần. Tôi cảm thấy cô ấy không tiếc tôi thứ gì, cái gì có thể giúp được thì sẵn lòng. Cũng nhờ cô ấy mà tôi mới thăng tiến được trong công việc.
Đã tự nhủ lòng mình rằng không được có tình cảm với người con gái nào ngoài vợ nhưng tại sao, khoảng cách cứ cuốn tôi lại, tôi không thể nào từ bỏ được người con gái tôi yêu. Tôi đã yêu cô ấy, đã đến rất gần cô ấy rồi. Tôi muốn cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh tôi. Nhưng vợ tôi, một người vớ quá tuyệt vời, vậy tại sao tôi lại phải là người chồng ngoại tình?
Một trăm lần tôi tự hỏi như vậy nhưng mà tình cảm không thể nào kìm chế được. Có trái tim nào ngăn đôi cho cả hai người không? Tôi đã quá yêu vợ của mình nhưng bây giờ thì lại yêu cô gái đó. Biết tôi có vợ, tôi không dám nói gì về chuyện tình cảm nhưng cô ấy đã chủ động nói với tôi. Cô ấy yêu tôi và muốn được ở bên cạnh tôi, vậy thôi…
Sau hơn 1 năm ngoại tình, vợ tôi không hề hay biết, tôi vẫn dành cho cả hai tình cảm mặn nồng. Nhưng khi tôi nói rằng, tôi muốn từ bỏ chuyện này vì tôi không thể làm vợ đau lòng, còn con tôi nữa. Tôi xin cô ấy tha thứ cho tôi, tôi đã làm một việc sai trái và cô ấy muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được. Vì yêu cô ấy, tôi phải ra đi, để cô ấy có thể lấy chồng. Nhưng mà cô ấy đã khóc lóc trước mặt tôi bảo rằng, không muốn từ bỏ tôi.
Vì quá yêu tôi mà cô ấy bảo chấp nhận làm người thứ ba suốt đời, có con với tôi và thề rằng sẽ không cần trách nhiệm gì cả. Tôi bảo không thể bỏ vợ, cô ấy cũng nói rằng ‘em không yêu cầu anh bỏ vợ, em biết anh yêu em, đó là tình cảm thật lòng chứ không phải của một gã đàn ông có vợ đi lợi dụng con gái trong trắng. Điều này là em tự nguyện, em muốn anh sống hạnh phúc bên vợ con, không thể bỏ người vợ tốt như vậy. Còn em, mãi chỉ là người thứ ba, mong anh ban phát chút tình yêu mà thôi’.
Nghe những lời người con gái đó nói, tôi rơm rớm nước mắt. THật không ngờ một kẻ như tôi lại có được tình cảm của hai người phụ nữ tốt như vậy. Tôi hối hận vì đã ngoại tình, gây đau khổ cho cô ấy. Và tôi đã quyết định, quyết định từ bỏ, quyết định làm một kẻ hèn trong mắt cô ấy. Không thể tiếp tục làm khổ một người con gái tốt, người mà lẽ ra phải có được một người đàn ông yêu thương cô ấy thật lòng, sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô ấy.
Tôi phải ra đi thôi, phải từ bỏ thôi, tôi làm vậy thật bỉ ổi nhưng mà phải làm sao được, tôi không muốn mình là một gã vô liêm sỉ hơn nữa…