Tôi từng tự hào vì có được gia đình hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp và những đứa con ngoan hiền, bụ bẫm. Tổ ấm ngập tràn tiếng cười, sự nghiệp thăng tiến, tôi tự bằng lòng với cuộc sống của mình và chưa từng tơ tưởng đến người đàn bà nào khác ngoài vợ.
Bạn bè, đồng nghiệp nhìn vào gia đình tôi đều không khỏi suýt xoa, khen tôi tốt số. Cũng phải công nhận, sự đảm đang, khéo vun vén của vợ đã giúp tôi yên tâm cống hiến hết mình cho công việc. Sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu, tôi được đề bạt lên chức phó giám đốc một tập đoàn lớn trong niềm vui vô bờ của vợ.
Tôi biết ơn vợ mình và dành cho cô ấy tình yêu nồng nàn. Chẳng những khéo léo chuyện chăm con cái, thu vén nhà cửa, bà xã cũng rất biết cách tạo ra những dư vị, cảm hứng khi bên tôi. Thành ra cảm giác nhàm chán, nguội lạnh là điều tôi chưa trải qua sau 7 năm chung sống.
Thế nhưng ở đời thật khó nói được trước điều gì. Từ sau khi cô thư ký riêng xuất hiện, tôi bị thu hút đặc biệt bởi ngoại hình nuột nà nhưng bốc lửa và đầy sức sống của nàng.
Tôi cô gắng kìm nén cảm xúc đó khi đối diện cô ấy. Thế nhưng chính nàng lại săn đón, quan tâm tới tôi quá mức khiến điều đó không dễ thực hiện. Mỗi ánh nhìn, cử chỉ đưa đẩy khi ân cần, lúc làm nũng của cô thư ký làm tôi như bị thiêu đốt, rạo rực đến khó cưỡng.
Và thế là càng cố gắng loại bỏ ý nghĩ về thân hình quyến rũ kia khỏi đầu, tôi càng bị ám ảnh, bị xâm chiếm. Nàng thực sự quá gợi tình, quá hấp dẫn.
Và đến khi những cảm xúc về người con gái đẹp đó choán hết cả tâm trí, tôi đã không còn giữ được bản thân. Người đẹp nói như rót mật vào tai tôi rằng cô ấy ngưỡng mộ con người sếp và chỉ muốn ở bên dù chỉ là thoáng qua và tuyệt nhiên không màng đến danh phận.
Khỏi phải nói tôi cảm kích ra sao trước những lời đó của nàng và không còn giữ được lý trí vốn có để rồi phản bội vợ mình. Tối đó khi mọi người trong cơ quan đã về hết và chỉ còn lại tôi với nàng. Tôi và nàng đã cùng nhau đi vào phòng họp tâm sự.
Tôi lao vào nàng một cách vồ vập, ôm hôn vồ vập và cô ấy cũng nhiệt tình đáp ứng. Thế nhưng ngay khi chỉ vừa mới kịp tháo bỏ xiêm y của mình và ôm hôn cô thư riêng, một nhóm người bất ngờ xông vào bắt quả tang. Đó là những cấp dưới của tôi và họ vẫn luôn muốn hất tôi ra khỏi chiếc ghế quyền lực kia.
Tôi đứng chôn chân tại vị trí trong khi bọn họ thi nhau chụp ảnh cảnh trần như nhộng của tôi và cô thư ký. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vì sao những người đó lại biết chuyện mà đến, kẻ thường ngày vẫn cạnh khóe với tôi tuyên bố xanh rờn rằng chính người đẹp mà tôi đem lòng si mê đã bán đứng mình.
Sững sờ, ngớ người, tôi chẳng nói được lời nào. Tôi hiểu rằng mình đã mắc sai lầm thực sự. Những tấm ảnh trần trụi kia sẽ được nhóm người phát tán khắp công ty và ngày tôi phải rời vị trí lãnh đạo là không thể tránh khỏi.
Tôi trách mình dại dột và hồ đồ. Chỉ vì ham mê nhất thời, say nắng chốc lát mà tôi phải trả giá bằng cả sự nghiệp. Đau xót, cay đắng nhưng tôi chỉ biết nuốt vào trong.