Tôi đang ở trong những ngày tháng khó khăn và khủng hoảng nhất của cuộc đời. Vì nó đến quá bất ngờ nên tới nay tôi vẫn suy sụp và không thể gắng gượng được. Tôi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới vợ con tôi. Bởi thế, tôi ngày một hoang mang và lo sợ đến thắt ruột đây. Không biết vợ tôi biết được sự thật này thì mọi chuyện sẽ kinh khủng như thế nào nữa.
Tôi vừa mới cưới vợ chỉ được 3 tháng thôi. Tôi là lái xe khách đường trường còn vợ tôi là giáo viên một trường mầm non tư thục. Tôi cũng chỉ vừa gặp em mấy tháng trước trong một lần em đi xe khách về quê. Bị hút hồn bởi ánh mắt biết nói và cử chỉ nhẹ nhàng, nên tôi lân la làm quen. Sau đó chúng tôi hẹn hò và nhanh chóng nên duyên chồng vợ.
Sau khi kết hôn, em ở nhà đi dạy bình thường còn tôi cứ đi theo những chuyến xe khách đường dài. Một tuần tôi về nhà với vợ 2 lần. Vợ chồng tôi mới cưới nên tình cảm thắm nồng và ríu rít như đôi chim câu quấn quýt với nhau suốt ngày. Lần nào phải đi xa, tôi cũng bịn rịn chia tay vợ. Cứ hễ có chuyến xe nào gần nhà là tôi lại xin đi để được về nhà với vợ.
Là lái xe bao lâu nay, hẳn nhiều người sẽ nghĩ tôi phải là người đàn ông lăng nhăng trải qua nhiều mối tình vì lái xe đồng nghĩa với cơ số những lần ngã đâu cũng là nhà, tiện đâu là giường. Song thực sự, tôi là người đàn ông nghiêm túc. Tôi cũng rất sợ nếu lăng nhăng, có ngày rước bệnh vào thân. Tôi nào ngờ, chỉ vì một lần sa đọa đi theo 1 đồng nghiệp, tôi đã bị dính vào căn bệnh kinh khủng này.
Chẳng là trước khi biết tôi lên chức bố, anh bạn cùng cánh lái xe cứ rủ tôi làm một bữa chia tay đời độc thân. Nghĩ vui là chính nên tôi ưng thuận. Sau cuộc nhậu chúng tôi đi hát karaoke và trong lúc hơi men chếnh choáng, tôi đã dễ dãi tặc lưỡi “tàu nhanh” với một cô gái mình gặp bên đường.
Tôi không ngờ, chỉ một lần bước chân sai lầm mà tôi phải trả một cái giá quá đắt. Mới đây khi đi khám sức khỏe định kỳ ở công ty, tôi đã tình cờ phát hiện mình bị nhiễm HIV. Hôm nhận kết quả, tôi suy sụp đến cùng cực. Nhưng tôi vẫn cố gắng gượng để không ảnh hưởng tới vợ.
Từ hôm biết kết quả ấy, dù rất yêu vợ và muốn gần vợ nhưng tôi phải cố gắng không động chạm đến vợ nữa. Tôi trốn tránh việc phải gần gũi em bằng những chuyến đi liên tục, về nhà chớp nhoáng lại phải đi ngay. Hoặc có những lúc phải ở nhà với vợ, tôi toàn lấy lý do em mới biết tin có bầu chưa biết cơ thể ra sao nên phải kiêng cữ trước.
Trước thái độ khác lạ của tôi, em vừa khó hiểu vừa hờn giận chồng. Em bảo đã đi khám bác sĩ, bác sĩ nói sức khỏe của em rất ổn định nên không cần vợ chồng phải kiêng khem chuyện ấy. Rồi cô ấy trách tôi hay có điều gì giấu em mà không muốn gần vợ như vậy. Tôi cứ bảo không có việc gì, không giấu điều gì cả nhưng hành động của tôi lại không thể như trước.
Có nhiều lúc, tôi cũng khát khao được gần vợ lắm. Song tôi lại sợ hành động của mình sẽ có thể lây cho vợ con. Cứ thế, những lần từ chối gần vợ là những lần tâm trạng tôi lo sợ thắt ruột vì bí mật kinh khủng chưa dám kể cho vợ nghe.
Tối hôm qua, sau 2 tuần cáo bận liên tục với những chuyến xe, tôi về nhà trong tâm trạng vừa vui mừng vừa chán nản. Vui vì tôi được gặp vợ - người mà tôi luôn nhớ nhung trong mỗi chuyến đi. Nhưng tôi chán nản vì là vợ chồng, người ta sẽ có được những phút gần nhau. Còn tôi... Sau bao lần tôi lấy lý do để khước từ gần vợ thì lần này vợ tôi nổi giận. Vợ tôi cho rằng tôi không tôn trọng em. Nặng nề hơn, em còn bảo hay là do tôi nghi ngờ em ở nhà bị bệnh gì mà tránh gần vợ.
Tôi cứng họng khi em nói vậy vì đang đụng đến đúng nỗi đau của tôi. Trước mặt em, tôi đang cố gắng gượng nhưng trong lòng suy sụp và mang một nỗi hoang mang lo sợ đến thắt ruột đây. Tôi muốn em đi khám xem đã lây sang cho em và con nhưng chưa biết phải mở miệng thế nào? Giờ vợ tôi mà biết sự thật này, mọi chuyện sẽ kinh khủng thế nào chắc tôi không dám hình dung. Và cả con tôi nữa, sẽ ra sao đây?
Xin hãy giúp tôi - một kẻ tồi tệ đã mang căn bệnh quái ác này cho vợ con mình với. Nếu không tôi cứ tự trốn tránh và ám ảnh với bí mật kinh khủng của bản thân này thêm vài ngày nữa chắc tôi hóa điên lên. Tôi nên nói với vợ hay chọn cách im lặng và hồi hộp chờ sự ra đời của con tôi không?