Vẫn biết là vĩ cuồng nhưng đàn ông sinh ra hết lứa này đến lứa khá vẫn để lại cho con cháu cái cuồng vọng đấy, bởi lẽ chính cái sự hàm hồ dám thách thức tạo hóa mà chúng ta mang trong mình dũng khí để trở thành đàn ông. Mà đã dám vĩ cuồng thì đến một ngày, nhất định sẽ phải đối mặt với thất vọng – kẻ mở đường cho cuộc viễn chinh của sầu thảm.
Hãy cứ hiểu rằng, đàn ông tiến xa trong cuộc đời bởi vì một tình yêu cháy bỏng. Trên chính con đường ấy, hắn gặp phải hằng hà sa số những tảng đá bay thẳng vào mặt mang tên nỗi buồn. Đàn ông ăn gạch sưng cả mắt, trưởng thành dần rồi nỗi buồn của đàn ông cũng trưởng thành theo.
Khi còn trẻ thì khóc than như một đứa trẻ trước từng thứ thất vọng. Giọt nước mắt đầu tiên mà đàn ông rơi khi vẫn còn ngây ngô có lẽ là vì tình. Còn giọt nước mắt của lần đầu ý thức làm người rơi khi biết khổ. Đến một ngày nhận ra nước mắt không thỏa mãn được những khát khao lớn thì đần ông hận buồn. Khi ấy chẳng có nỗi buồn nào quan trọng bằng cách một thằng đàn ông đối mặt với nỗi buồn. Đám đàn ông mạnh mẽ khinh thường hạng ba chân bi lụy, suốt ngày ẽo ợt mà không có dũng khí để thay đổi nghịch cảnh. Trong ánh mắt của một gã thư sinh chưa từng đánh người, vẫn có thể tồn tại khí khái của một kẻ quật cường không chịu cúi đầu trước đắng và cay.
Nhưng buồn vẫn là buồn, và vẫn còn bất tài không có được thứ mình kỳ vọng thì vẫn còn phải tiếp tục. Chỉ trách là có những ước mơ của đàn ông quá lớn, không thể hình thành sau một đêm, trước khi thời khắc ấy đến thì ngày nào có thể cũng sẽ buồn. Đến khi đã phải lỳ đòn trước nỗi buồn, đàn ông rèn được cho mình cái màu trầm. Tôi không biết hào kiệt có màu gì, nhưng tôi nghĩ đàn ông trầm thì đều đang trên con đường ôm mộng làm hào kiệt.
Đàn ông, đã có tí sự nghiệp, đã dựng được một mảnh mơ ước thì tức là đã phải nhìn thấy kha khá cái sự buồn. Cho dù đủ mạnh mẽ và kiêu ngạo không chịu sống chỉ cho riêng mình thì vẫn sẽ phải buồn khi nhìn thấy cái khổ của người khác và cả nỗi buồn của đất nước thiếu nội lực vẫn còng lưng chưa đứng lên. Ở cái tầm tuổi 25, 30 ấy có nhiều người cũng đã mỏi mệt, buông đao xếp giáp mà nghĩ chuyện yên bề. Chuyện này cũng chẳng thể đổ tại sức người có hạn, chỉ là có thể lúc ấy họ đã đủ trưởng thành đã nhận ra ước mơ nhỏ mà mình muốn đã thành hiện thưc, thế nên bớt buồn, lặng đi mà làm cái nhiệm vụ duy trì nòi giống trong khi tằng tằng chống lưng cho gian sơn. Lúc ấy những người vĩ cuồng vẫn còn đang phơi sương mặc buồn và bươn trải. Họ mơ đủ lớn để nhìn thấy nối buồn của đất nước và đau đến oằn mình vẫn chẳng chịu điền viên. Những kẻ như thể buồn quen rồi, làm quen với nỗi buồn hàng ngày, đối mặt với thất bại hàng ngày, dần dần và chai sạn (ý là một cách nói khác của cái việc kiên cường hơn).
Đàn ông phải buồn, vì dám yêu dám sống, dám buồn mà đã trở nên đảm lược hơn. Đã dám ôm vào trong lòng cả một người phụ nữ, cả một gia đình, cả một giấc mọng thì phải đủ mạnh để gánh vác. Với đàn ông, gánh vác được tòa cơ ngơi ấy là hạnh phúc lớn nhất.
Càng đi xa, rồi sẽ càng nhìn thấy nhiều nỗi buồn lớn hơn. Đàn ông già, rất khác đàn ông trầm trong cái độ trung niên. Khoảng vài chục năm đã bắt họ nhận ra những thứ rào cản của hoài bão mà con người ở thời đại này không thể thay đổi được. Tôi nhìn thấy họ có thể thanh thản bên ấm trà mỗi chiều, biết rằng hạnh phúc toàn xuất hiện khi chúng ta không còn gì cả. Thế thì tự hỏi cuộc sống đã đánh với họ một trận lớn như thế nào để mà những gã kiêu binh ấy giờ đây không còn gì cả trong cái thư thái của tuổi già. Trong từng câu chuyện họ nói vẫn thở ra cái nỗi buồn của đất nước. Có chăng là đã vun vén chu toàn để giờ sống nhàn hạ với bản thân.
Điều này nói ra có thể xúc phạm, nhưng một số người không muốn trở thành một người đàn ông từ bỏ ước mơ quá sớm rồi chờ chết vì tuổi già. Nếu có già, họ muốn được già trong cuộc chiến thật lớn với thời đại, được buồn mà già đi, được sống can đảm và chiến đấu cho đến mãi tận lúc già.
Đàn ông nghĩ mình tìm được câu trả lời cho việc vì sao đàn ông thôi trẻ. Nếu không phải nỗi buồn hằn trên mặt thì có lẽ đàn ông đã chẳng già đi.