NAM GIỚI » Đàn ông yêu

'Nói thật, tôi 'bó tay' với vợ mình!'

Thứ ba, 23/09/2014 13:15

Bây giờ cô ấy lại còn tuyệt thực để phản đối tôi. Càng ngày càng thấy vợ tôi thật tệ hại, là phụ nữ không biết lo cho bản thân mà bản năng làm mẹ còn quá kém. Nói thật, tôi "bó tay" với vợ mình, muốn thương lắm mà không thương được.

Vợ chồng tôi đang ở trong giai đoạn khó khăn vì tình cảm không suôn sẻ. Bây giờ cô ấy lại mang chuyện mới bị tai nạn trong lúc mang thai con để đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Chỉ là xây xước nhẹ, cần gì phải làm to chuyện? Mà sự tình như ngày hôm nay đâu chỉ bởi mình tôi, cô ấy là người đứng đằng sau tất cả những chuyện xui rủi.

Từ lúc yêu nhau tôi đã thấy cô ấy quản mình như mẹ quản con. Khi yêu gặp nhau vài tiếng mỗi ngày nên còn dễ thở. Bây giờ sát sạt 24/24, lúc nào cũng kè kè như cai ngục, thằng đàn ông nào chịu được. Ngay từ sáng sớm tôi vừa mở mắt ra đã nghe một liên khúc phải làm cái này phải làm cái kia.

Vợ tôi luôn lo lắng thái quá nên vô hình chung biến tôi thành một người chồng thiểu năng trí tuệ. Không có vợ thì tôi cũng biết ăn sáng trước khi đi làm, biết lái xe cẩn thận khi đi trên đường, biết mặc áo mưa lúc trời mưa, biết ngủ lúc mệt. Vậy mà đi một bước cô ấy nhắc một bước, đi hai bước nhắc hai bước.

Tôi đã nhiều lần nói với vợ là cô ấy làm như thế chỉ tổ tốn thời gian và làm cả hai mệt mỏi. Thứ nhất, tôi biết tự lo cho thân tôi. Thứ hai, cô ấy nên cắt thời gian làm cái phát thanh ra rả bên tai tôi để chăm lo cho bản thân mình. Cô ấy phải biết yêu thương mình thì người khác nhìn vào mới tôn trọng và thương lại được. Nhưng mà lời tôi nói chỉ như gió thổi vào tảng đá, vợ tôi vâng dạ rồi đâu lại vào đấy.

Vợ tôi luôn lo lắng thái quá nên vô hình chung biến tôi thành một người chồng thiểu năng trí tuệ (Ảnh minh họa)

Từ khi lấy vợ, tôi chẳng cần xem đồng hồ cũng biết giờ giấc chính xác. 5 giờ tan sở là cô ấy gọi hỏi về chưa. Tôi xin ra ngoài cà phê 1 tiếng là tiếng sau y như rằng chuông điện thoại đã đổ. Thậm chí cô ấy còn can thời gian tôi di chuyển từ nơi này đến nơi kia để gọi kiểm tra. Nội dung tới lui cũng chỉ để hỏi “Anh tới nơi chưa?”. Cô ấy nói sợ tôi đi đường có chuyện gì nên ngày nào cũng sợ. Vợ tôi làm như cứ mò mặt ra đường là xe đụng. Tôi thì nghĩ, sống chết có số, làm gì mà dễ thế. Đôi khi vì vợ tôi ngày nào cũng lải nhải bên tai chuyện tai nạn sinh ra tự kỷ ám thị nên bây giờ mới bị tai nạn cũng nên.

Vợ tôi có một căn bệnh rất đáng ghét là lẵng nhẵng bám đuôi đi theo chồng. Tôi bảo ngồi vỉa hè nhậu với bạn, cô ấy đồng ý rồi lát sau đang ngồi với chiến hữu đã thấy cô ấy đứng ở bên kia đường.

Cô ấy bảo kiểm tra xem tôi say chưa để đưa về và phòng trừ bạn bè rủ rê đi karaoke ôm. Vì thế mà vợ tôi có biệt danh “tuần tra viên”. Cốc bia tôi cầm trên tay đang ngọt, vợ xuất hiện bỗng dưng đắng. Không một hoạt động nào trong ngày của tôi mà cô ấy không quan sát hoặc tham dự vào.

Vì cái tính đáng ghét đó của vợ nên về sau đi ra khỏi nhà là tôi tắt luôn điện thoại. Khi về nhà, vợ muốn nói hay hét thì tùy, lúc đó tôi say rồi nên hét cũng như hát. Tôi đã cố tạo điều kiện cho vợ có không gian riêng tư nhưng cô ấy nhất quyết không đầu tư khoản thời gian đó cho riêng mình, vẫn tiếp tục tìm cách bám lấy chồng.

Tôi tắt điện thoại, cô ấy không biết tìm chồng ở đâu nên tự chạy xe lang thang khắp các quán nhậu và cà phê tôi hay lui tới, bảo sao không gặp tai nạn. Tôi đã nói đến vỡ cái đầu vẫn cứ lì lợm một cách cố chấp. Cô ấy gọi đó là lo lắng, tôi gọi đó là sự kìm cặp quản thúc. Lúc bé thì có mẹ, khi lớn thì có vợ, ai mà không phát điên.

Nhân lúc đang đau yếu, cô ấy còn làm mình làm mẩy muốn tôi phải viết bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm đó dành cho vợ tôi mới đúng (Ảnh minh họa)

Buổi chiều cơm nước nhà cửa không lo, thân mình đang mang thai cũng không ở nhà dưỡng sức, tôi ra ngoài là cô ấy đi tìm. Tôi trốn càng kĩ, cô ấy càng cất công tìm. Đi lơ ngơ như người mất hồn để bị tụi thanh niên đâm vào rồi bây giờ lại nằm đấy mà bắt tôi phải thương, phải bắt đền. Tôi đâu có kéo cô ấy ra ngoài đường để cô ấy ngã xe, từ đầu đến cuối là tự tay cô ấy tự gây tự gánh.

Bây giờ cô ấy lại còn tuyệt thực để phản đối tôi. Càng ngày càng thấy vợ tôi thật tệ hại, là phụ nữ không biết lo cho bản thân mà bản năng làm mẹ còn quá kém. Nói thật, tôi "bó tay" với vợ mình, muốn thương lắm mà không thương được.

Nhân lúc đang đau yếu, cô ấy còn làm mình làm mẩy muốn tôi phải viết bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm đó dành cho vợ tôi mới đúng. Người đâu chỉ giỏi hành hạ bản thân và người khác, không thương mình thì sao mong được chồng thương.

Theo Mask Online