5 năm cặp bồ làm vui
Tôi là một anh chàng giàu có, gia cảnh tốt nên các cô gái bám theo tôi nhiều. Họ tình nguyện bám theo tôi, tình nguyện vì tôi mà quên thân mình, lẽ nào tôi không đón nhận họ. Với tôi, con gái là thứ gì đó rất đáng nâng niu và trân trọng. Vì họ là phụ nữ, là phái yếu là những người cần được cưng chiều.
Nhưng cô gái tôi từng yêu cũng đều là những cô xinh đẹp, cao ráo lại cũng thuộc hàng khá giả. Họ yêu tôi vì yêu thật lòng, không phải vì tiền bạc nhiều vì họ cũng đâu có tiền. Nhưng lẽ thường tình, đã yêu thì phải có tình phí, phải đáp trả các cô ấy vì sự chiều chuộng cô ấy dành cho mình. Nên những món quà đắt tiền, những câu nói ngọt ngào yêu thương của tôi dành cho các cô ấy, đó là lẽ thường tình.
Nhưng rồi, tôi cũng phải lấy vợ, vì tôi vốn là con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Và rồi, bố mẹ tôi đã nói nếu tôi lấy vợ, họ sẽ để cho tôi làm công việc kinh doanh mà bố mẹ đang làm.
Thật kì lạ, sau rất nhiều thời gian chơi bời, tôi lại lấy một cô gái rất bình thường. Một người không xinh đẹp, chân không dài, nhưng cô ấy cực kì ngoan hiền, lại là người mà bố mẹ tôi rất ưa, vì đó con gái của bạn bố mẹ. Dù là chuyện giới thiệu nhưng thật tình, tôi lấy vì yêu em chứ không phải vì bố mẹ.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng thời gian đầu, do vẫn quen thói ăn chơi cũ nên tôi vẫn tiếp tục ngoại tình dù đã có vợ.
Mất tiền tỉ vào tay mấy cô bồ
Tôi vẫn đi về sớm ăn cơm cùng vợ, sau đó lại tranh thủ ra ngoài đi chơi với bồ. Thật ra, một gã đàn ông có tiền như tôi thì có thể tha hồ chơi với các cô gái. Vợ tôi biết nhưng cô ấy luôn buồn mà không bao giờ quát mắng gì tôi. Cô ấy không đánh ghen, không tỏ ra khó chịu, chỉ nói tôi phải biết nghĩ cho gia đình, cho vợ. Ngày ấy chúng tôi chưa có con.
Tôi luôn dành cho cô ấy sự quan tâm nhất định. Chúng tôi cũng tôn trọng nhau và tôn trọng thời gian riêng tư của nhau. Dù yêu vợ nhưng tôi vẫn có những cô bồ khác, chỉ là đàn ông luôn thế. Nhưng những cô bồ ấy tôi có thể đá bất cứ lúc nào, không thương xót vì tôi đâu có yêu họ. Nhưng chơi thì vẫn phải chơi. Vì đôi khi, vợ không phải là người có thể chia sẻ tất cả những chuyện tôi muốn nói. Những lúc ấy, tôi cần bồ.
Rồi chúng tôi có con, nhưng ngày bận rộn chăm con nhỏ, vợ tôi không lo lắng được gì cho tôi, khi đó tôi thường tìm tới bồ dù chỉ để nghe cô ấy nói, đưa cô ấy đi mua sắm và ăn uống. Có người để chia sẻ những lúc vợ bận bịu cũng tốt. Rồi hàng ngày về nhà, thấy con khóc lóc, khó chịu, tôi cau có mặt mày để mặc vợ chăm sóc con. Những lúc ấy tôi lại tìm tới bồ.
Suốt thời gian dài, từ ngày cưới tới khi có con và khi con gọi được tiếng bố đã là 5 năm, tôi đã ngoại tình. Hôm nay, nghe con thao thao kể chuyện đi học cho bố nghe, bảo bố đưa con đi học, rồi bảo bố đón con, bỗng lòng tôi xốn xang vô cùng. Trước giờ con chưa bao giờ níu tay tôi, cũng không gọi tôi thân thiện như thế vì tôi đâu có quan tâm đến con. Giờ, con tôi ôm chầm lấy bố, cái ôm thật ấm áp rồi khóc nhè bảo bố con đưa đi học, con thích đi ô tô. Vì thường vợ tôi hay đi xe máy và đưa con đi. Tôi bỗng rớt nước mắt.
Ngày hôm ấy tôi đã đưa và chờ con cả ngày. Tôi không còn nghĩ tới những chuyện khác nữa, bồ gọi điện nhắn tin vào cả những ngày sau nữa, tôi cũng không đáp lại. Tôi bắt đầu ở gần con nhiều hơn, hay bế ẵm con và đưa con đi ăn kem, những món con thích, việc mà trước giờ tôi rất ít khi làm.
Tôi bỗng thấy thương vợ vô cùng. Nhìn vợ lầm lũi, cứ nấu ăn, chăm chồng chăm con mà tôi thấy mình thật ích kỉ. Tôi chỉ sống với thú vui của mình, không biết nghĩ cho vợ con nhiều như thế. Vợ tôi giản dị dù gia đình giàu có, bây giờ tôi mới để ý rằng, mình chưa từng đưa vợ đi mua sắm giống như những cô bồ.
Vậy mà số tiền tôi đổ vào các cô bồ suốt 5 năm qua đã hơn 1 tỉ. Tôi thật sự đã quá vung tay rồi, đổi lại tôi được gì. Hay họ chỉ moi túi tiền của tôi không, đâu có yêu tôi như vợ. Người yêu thương tôi, chăm lo cho tôi thì tôi lại không chăm sóc chu đáo, lại đi lo chuyện thiên hạ, những kẻ hám tiền.
Tôi dường như đã nhận ra nhiều điều từ đứa con nhỏ của mình. Tôi đã tự hứa với lòng, sẽ không làm vợ đau khổ nữa, sẽ không cặp bồ mà chuyên tâm chăm vợ, chăm con. Thật sự tôi đã sai rồi!