Nhờ vẻ bề ngoài bảnh bao tôi đã cưới được người vợ với gia thế giàu có và ở rể cùng bố mẹ em.
Không một người đàn ông nào lấy vợ lại muốn ở rể cả và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng vì nhà em quá giàu, có người giúp việc phục vụ như nhà hàng, bố mẹ em lại không muốn sống xa con gái. Thế là chỉ cái tặc lưỡi tôi đã quyết định giam mình trong bốn bức tường của nhà vợ.
Càng ở lâu tôi mới thấm thía cảnh ở rể không hề đơn giản chút nào, thậm chí còn cay đắng nhục nhã hơn cả phận làm dâu. Bố mẹ vợ cười tôi cũng phải cười theo, họ buồn tôi cũng phải buồn theo. Tôi như cái bóng trong nhà bố mẹ vợ.
Từ ngày lấy vợ về chưa bao giờ mời bạn bè được một bữa để có thể khoe được làm rể nhà giàu. Hôm ấy có vài người bạn không báo trước mà họ đến nhà bố mẹ vợ tôi để chơi. Cứ nghĩ là mọi người đi làm hết như mọi ngày nên tôi đã mời lũ bạn ở lại để dùng cơm. Trong tủ có đồ hải sản ngon gì tôi đều lấy ra làm hết. Thấy bố vợ có vài chai rượu thuốc ngâm nhiều năm rồi mà ông ấy thì không bao giờ đụng đến rượu nên tôi cũng mang ra tiếp bạn.
(Ảnh minh họa)
Mồi ngon rượu ngon và chưa bao giờ có cảm giác tự do đến thế nên chúng tôi uống rất nhiều đến nỗi say lúc nào cũng không biết nữa.
Chỉ khi nghe tiếng chó sủa tôi mới giật mình tỉnh giấc, 5 đứa bạn ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Còn tôi hiểu tất cả đang nằm trong chuồng chó của nhà bố vợ.
Nhìn thấy con chó dữ tợn đang nhăn răng cùng với mùi nước tiểu của con chó khiến bạn tôi thốt lên:
- Ra ngoài mau chúng ta đang ở trong chuồng chó đấy, ôi khủng khiếp quá, sao mày đối xử tệ bạc với bạn vậy?
- Thì tao cũng đang ở trong chuồng chó với mày còn gì. Con chó này được đối xử còn tốt hơn cả thằng rể này đấy. Hàng ngày nó được ăn những món ngon nhập ngoại, ông chủ đích thân tắm rửa cho, đi đâu bà chủ cũng dắt đi theo. Nó còn được ngủ chung giường với ông bà chủ đó. Không bao giờ ai chửi mắng nó còn tao thì bị họ chửi suốt ngày thậm chí họ còn ví chàng rể này không khôn bằng con chó của họ.
Trút xong bầu tâm sự thằng bạn thân đứng dậy kéo tôi vào trong nhà và đánh thức cả nhà bố vợ dậy:
- Đứa nào nhốt chúng tao dưới chuồng chó thì ra mau.
Vài phút sau bố vợ tôi đĩnh đạc bước xuống đáp từ tốn:
- Đứa này đây?
- Chúng tôi đường đường là bạn con rể ông thế sao lại đối xử tệ bạc vậy.
- Đã say xỉn còn to còi, được ở chuồng chó có máy sưởi là may đấy, chứ ở ngoài đường trời lạnh thế này có mà rét run. Thôi các chú biến nhanh đi đừng làm mất ngủ người khác nữa. Còn mày đi lên phòng tắm rửa rồi ngủ đi, lần này tao cảnh cáo đó, nếu còn tái phát thì đừng trách.
(Ảnh minh họa)
Tôi lặng lẽ đi vào phòng thì thằng bạn kéo tôi lại và bảo:
- Mày sống nhà bố vợ như nô lệ thế này thì họ coi thường là phải, hãy trở lại là chính mày đi.
Lời cầu khẩn của bạn như đánh thức sự ngu muội trong con người tôi. Chỉ vì muốn an phận mà tôi đã biến thành một "nàng dâu" thực thụ từ lúc nào không hay. Tôi phải vùng lên để bảo vệ hạnh phúc của mình và chính gia đình bé nhỏ đang trên bờ vực đổ vỡ.
Tôi gạt cánh tay bố vợ ra và kéo lũ bạn bước ra khỏi nhà mặc cho những lời quát nạt của vợ. Tôi đĩnh đạt trả lời:
- Nếu em còn yêu anh thì hãy bế con theo anh, chúng ta có thế nào ăn thế vậy, anh quá mệt mỏi sống trong ngôi nhà giàu sang nhưng luôn phải uống thuốc an thần mỗi đêm rồi.
Sự gào khóc của vợ không thể níu kéo được khát khao tự do của tôi, hi vọng vợ sẽ sớm thoát khỏi cái bóng quá lớn của bố mẹ mà đi theo chồng.
Vậy là Tết Nguyên Đán này tôi được về quê nội ăn Tết mà không phải ngồi tiếp khách giúp bố mẹ vợ đi du lịch nữa rồi. Hạnh phúc quá.