Vợ chồng tôi đến với nhau tình cờ, duyên phận đưa đẩy yêu nhau rồi quyết định tổ chức đám cưới sau gần 3 năm hẹn hò, tìm hiểu. Tình yêu của chúng tôi đẹp và lãng mạn cũng như bao cặp nhân tình khác, lúc ấy, tôi là một anh kiến trúc sư điển trai và hào hoa, còn em là một cô sinh viên sư phạm năm cuối xinh đẹp và dịu dàng đúng nghĩa một cô giáo tương lai.
Thú thật là em không phải là mối tình đầu của tôi, với bản tính thích phiêu lưu và chinh phục, đã có không ít các cô gái sẵn sàng ngã vào lòng tôi và trao cho tôi cái quý giá nhất của đời con gái. Tôi cũng đã đem lòng yêu thương họ, nhưng chẳng hiểu vì sao ai cũng chỉ được một thời gian ngắn, khi tôi đã quá hiểu họ, cô gái ấy đã ngoan ngoãn trong vòng tay của tôi thì tôi lại muốn từ bỏ và tiếp tục chinh phục cô gái khác. Nói đúng ra, tôi là một gã Don Juan đúng nghĩa.
Nhưng với em thì khác, tiếng sét ái tình đã đánh trúng tim tôi, tôi yêu em ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, trái tim tôi đã dành trọn cho người con gái ấy suốt 3 năm yêu nhau, tôi không còn tơ tưởng đến bất cứ cô gái nào khác, em dịu dàng, hiền thục và thông minh đúng mức mà tôi cần ở một người vợ tương lai. Em không để tôi điều khiển trái tim em mà luôn khiến tôi phải lo lắng tìm cách giam cầm tình cảm của em để đảm bảo không có bất cứ gã đàn ông nào khác cướp em khỏi tay mình.
Khi công việc của em ổn định và tôi cũng đầy đủ điều kiện để đảm bảo một cuộc sống gia đình đầy đủ, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Tất nhiên là bố ẹm tôi rất ủng hộ vì một nàng dâu giáo viên đúng như mong mỏi của ông bà. Gia đình em cũng khá quý mến tôi, bố mẹ em sinh ít con và lại không có con trai nên ông bà coi tôi như con trai trong nhà.
Sau khi tổ chức đám cưới, chúng tôi dọn ra sống riêng trong căn hộ chung cư.
Thú thực là tôi không có bất cứ điều gì phải phiền lòng về vợ mình, một người phụ nữ đảm đang, nhanh nhẹn và rất tôn trọng, yêu quý gia đình nhà chồng.
Sau vài tháng, em mang thai rồi sinh cho tôi cô con gái đầu lòng xinh xắn và đáng yêu. Dù không quan niệm trọng nam khinh nữ những quả thực là tôi cũng không được vui cho lắm mỗi khi bị đám bạn bè kích bác vì vợ sinh con gái. Nghe rồi bỏ ngoài tai, về nhà tôi vẫn chăm sóc và hết mực yêu thương vợ con. Khi con gái tôi gần 2 tuổi thì vợ tôi lại mang bầu, chúng tôi quyết định sẽ sinh con chứ không bỏ đi vì có thể sẽ ảnh hưởng sau này. Hồi hộp chờ đợi và cầu mong đứa bé sẽ là con trai, nhưng quả thực là tôi đã vô cùng thất vọng khi biết đứa bé lại là con gái. Thế là hết hy vọng!
Ngày con chào đời, tôi không còn vui mừng phấn khởi như lần đầu vợ tôi sinh con nữa. Cộng thêm việc ngoại hình của vợ ngày càng xuống cấp sau khi sinh đứa thứ 2, thân hình đẫy đà trông thấy, vòng 1 sập xệ đến thậm tệ và trong mắt một kẻ vốn có máu đa tình hám sắc như tôi thì vợ chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa.
Rồi chuyện chăm sóc con chiếm hết thời gian của vợ tôi, chuyện chăn gối vợ chồng cũng thưa dần và không còn được như trước. Mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh vì vấn đề con cái, tiền bạc...những trận cãi vã nhiều hơn. Mỗi lần như vậy, tôi lại tìm đến rượu và gái để giải khuây như một lẽ thường tình. Tôi bỏ bê vợ con và thậm chí cả tuần lễ không về nhà. Bản tính của một thằng đàn ông hám của lạ đã dẫn tôi trượt dài theo những cuộc tình vụng trộm ngắn ngủi với các cô gái như là chiến lợi phẩm trong những cuộc chinh phục.
Và quyết định ngu xuẩn nhất của tôi có lẽ là chuyện ly dị vợ để theo gái. Tôi như bị ma quỷ dẫn đường vậy. Em nói với tôi sẽ sẵn sàng tha thứ nếu tôi biết dừng lại những chuyện quan hệ ngoài luồng bên ngoài kia. Tôi đã đánh vợ khi em nói tôi ngoại tình về đòi ly hôn. Tôi đỏ mọi tội lỗi lên đầu em, vì vợ không thể sinh con trai, vì vợ xấu xí và tôi đã hết tình cảm với em....Rồi em ký vào tờ đơn ly hôn trong nước mắt, còn tôi thì hả hê sung sướng nhu chút được gánh nợ trên vai. Em nói rằng em sẽ khiến tôi phải hối hận về việc ly hôn này.
Sau ly hôn, em nhận nuôi con. Còn tôi vẫn tiếp tục sống buông thả như thế với nhiều cô gái khác. Với tôi, chuyện vào nhà nghỉ với gái là chuyện bình thường như cơm ăn áo mặc hàng ngày. 4 năm sau khi ly dị, tôi vẫn sống vật vờ như kẻ vô hồn. Đã có lúc, tôi cảm thấy hối hận vì việc bỏ vợ, bỏ con. Nhưng biết làm sao được khi bát nước đã hất đi.
Cho đến một ngày, vẫn như thói quen, tôi hẹn một cô gái đi nhà nghỉ sau khi biết con mồi đã cắn câu. Nhưng lần này, cô gái ấy lại là em. Thì ra, em đã giả làm "rau" để tôi "chăn" rồi vào nhà nghỉ với tôi. Tôi đã đứng như trời trồng khi mở cửa phòng bước vào, cô gái kia không ai khác chính là vợ cũ của mình.