Khi anh và vợ kết hôn được 4 năm và có một cậu nhóc kháu khỉnh 2 tuổi rưỡi thì anh được công ty cử đi học nước ngoài 2 năm. Cơ hội quý giá chẳng mấy khi có được, lại được sự động viên của vợ, anh xách vali lên đường. Anh mang theo hy vọng về bước tiến mới trong sự nghiệp để có thể lo được cho vợ con cuộc sống đủ đầy hơn.
Kết thúc khóa học về nước, chẳng bao lâu sao anh "ngã ngửa" khi phát hiện mình đã bị vợ "cắm sừng" to tướng trên đầu. Người tình của vợ bằng tuổi cả bố anh, đã có thông gia, cháu nội ngoại thành đàn, nhưng còn khá phong độ và đặc biệt là thành đạt, giàu có.
Tìm hiểu thêm thì anh được biết, vợ còn dẫn cả bồ về nhà ngoại, giới thiệu là bạn tốt, là người giúp đỡ trong công việc. Nhà ngoại vui lắm, tiếp đãi nồng hậu, quý bồ của vợ như con rể. Vợ anh còn thường xuyên tổ chức những cuộc đi chơi, picnic 3 người: vợ, bồ và con trai của anh như thể đấy mới là một gia đình vậy. Trẻ thơ thì biết gì đâu, nhất là một đứa bé 3, 4 tuổi. Nếu vợ dạy con gọi người đàn ông ấy là “ba” có khi bé cũng hồn nhiên gọi!
Không những thế, trước đó, khi anh mới về nước, vợ còn ngang nhiên dẫn bồ về làm quen với anh, giới thiệu là đối tác làm ăn. Và vợ gọi người đó là “chú”. Bồ của vợ tỏ ra rất thân thiện, tốt bụng. Tình cảm giữa đôi bên khá thắm thiết. Nếu không có lần bắt tận tay vợ và người tình vào khách sạn thì anh vẫn cứ tin, mình có một người vợ thủy chung, dịu hiền và một người bạn tốt của gia đình.
Phát hiện ra sự thật, anh liền có một cuộc nói chuyện riêng, lịch sự và thẳng thắn với bồ của vợ. Những lời xin lỗi và hứa hẹn rối rít được hắn ta đưa ra. Anh cũng đưa chuyện ra 2 bên gia đình nội ngoại. Hội đồng kỉ luật đã họp và thống nhất: Tha lần một!
Dẫu có đau đớn, thất vọng và niềm tin bị rạn nứt nhưng anh vẫn cố gắng tha thứ cho vợ từ tận trong lòng mình, thật lòng muốn vợ quay đầu.
Nhưng có lẽ được tha thứ quá dễ dàng mà vợ anh coi nhẹ lòng vị tha của mọi người. Chỉ sau vài tuần im ắng… lánh nạn, vợ và người tình lại kết nối liên lạc lại với nhau. Lần này kín kẽ và tinh vi hơn rất nhiều.
Bốn tháng sau, anh "tóm" được tin nhắn của bồ và vợ. Điều tra lại cả quá trình thì phát hiện 2 người vẫn yêu đương như thường sau lưng anh, chẳng có chút nào gọi là hối cải cả.
Lần này 2 bên gia đình không dám can thiệp, để anh toàn quyền quyết định. Anh đau. Lòng tin hoàn toàn tan vỡ. Nhưng vì con, vì vẫn muốn cứu vãn gia đình bởi đập bỏ thì đơn giản quá. Anh cũng chẳng còn muốn một cuộc nói chuyện nào với người tình của vợ nữa, vì có nói với con người không có liêm sỉ ấy cũng bằng không và vấn đề chính có lẽ nằm ở vợ anh, người trực tiếp "cắm sừng" lên đầu anh. Hai vợ chồng đã có cuộc nói chuyện thoải mái và bình đẳng về mọi thứ, về người thứ 3, về anh, về vợ và về suy nghĩ, mong muốn của mỗi người. Mặc dù vợ luôn miệng nói xin lỗi, mong anh tha thứ và cho vợ một cơ hội làm lại, nhưng bằng vào trực giác, anh cảm giác vợ vẫn không thật sự muôn dứt bỏ người đàn ông kia.
Anh đề nghị cho vợ đi nói chuyện một buổi với người tình cho hết nhẽ hết tình đi, rồi về 2 người sẽ ngồi nói chuyện lại. Kết quả vợ mang về câu trả lời chẳng nằm ngoài dự đoán củ anh. Bồ của vợ nói: “Chồng em là người quá tuyệt vời, nếu anh và em còn cố đến với nhau thì có lẽ chúng ta đã quá ích kỉ rồi. Anh xin làm kẻ hy sinh, làm người ra đi!”.
Anh nghe thế cũng không để bụng. Từ hồi yêu nhau đã thế rồi, anh luôn chiều vợ và coi vợ là một cô bé con cần bao bọc, dạy dỗ nên anh chấp nhận bao dung, coi như đây là vấp ngã của vợ để cô lớn thêm.
Anh và gia đình rất chân thành, tha thứ là tha thứ cả ở trong lòng, hết lòng giúp đỡ vợ quay về với mái ấm đích thực. Anh xác định gây dựng lại tình yêu và gia đình như xưa là gian khổ vô cùng. Yêu lại từ đầu không dễ như người ta tưởng, nhặt nhạnh chắp vá lại niềm tin đã vỡ khó hơn rất nhiều so với xây mới một niềm tin...
Vì lần này anh làm khá cương quyết, 2 bên gia đình cũng đều quay lưng về phía vợ nên anh cứ nghĩ vợ sẽ thật sự dứt được người tình. Nhưng không ngờ chỉ chưa đầy 3 tuần sau, anh lại bất ngờ "chộp" được tin nhắn vợ nhắn cho bồ hẹn gặp nhau bằng chính số điện thoại anh mới mua cho vợ để cô đoạn tuyệt liên lạc với người tình.
Anh chìa tin nhắn ra cho vợ và nhắc lại những lời 2 người đã hứa với nhau. Vợ anh sau một phút bất ngờ và bối rối thì nhún vai, thản nhiên nói: “Thôi thế mình ly dị đi anh ạ! Em nghĩ mình không thể chung sống với nhau được nữa!”.
Vợ đã nói như vậy, anh cũng đáp ứng không níu kéo thêm làm gì. Anh đã thấm nỗi đau của kẻ bị vợ "cắm sừng" quá nhiều lần rồi, giờ còn tìm cách níu kéo chắc thiên hạ chửi anh là thằng "đại ngu" mất!
Một cuộc họp gia đình được tiến hành, có mặt 2 bên gia đình để công bố quyết định của 2 người. Đơn ly hôn thuận tình, 2 người đã kí, tài sản chung phân chia theo pháp luật. Về phần con, nếu cô quyết giành anh cũng sẽ nhường vì dù sao con nhỏ ở với mẹ vẫn tốt cho bé hơn.
“Số tiền trước đây bố mẹ anh cho em mượn riêng để đầu tư làm ăn với bạn bè, nếu bình thường thì không cần nhưng giờ sắp ra tòa rồi nên em kí vào giấy nợ cho dễ bề giải quyết!” - Anh nói.
“Tôi không ký kọt gì cả, để tòa giải quyết! Vay thì phải có bằng chứng chứ, giờ bằng chứng đâu mà bắt kí” - Vợ anh thẳng thừng tuyên bố. “Bốp!” - Một cái tát đau điếng anh dành cho vợ, cũng là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm chung sống anh "bạo hành" với vợ.
Tiền chỉ là vật ngoài thân, không phải vấn đề anh quá lo lắng. Nhưng thực sự anh không thể ngờ được người đã từng là vợ mình thực chất lại là con người như vậy. “Ôi vợ tôi!!!” - Anh thở dài não nề mà thốt lên.