21 tuổi, đúng ra là 21 tuổi cả mụ, cô lên xe hoa về nhà chồng. Bạn bè đưa cô về nhà chồng mà mặt đứa nào cũng vui. Chỉ có cô là buồn. Lạ thật, sao ngày vui của mình cô lại buồn đến thế!
– Em mệt ko? Chồng cô vừa hỏi vừa đưa khăn mặt cho cô. – Em cũng bình thường. Cũng may tổ chức ở nhà hàng chứ ko có lẽ giờ em đang ôm 1 núi bát. Hehe. – Bố mẹ dễ tính lắm. Em đừng lo. Có gì cứ chia sẻ với anh nha! Chồng cô hôn nhẹ cô 1 cái rồi đi tắm. So với bề mặt chung thì chồng cô là 1 người khá đẹp trai, khuôn mặt thư sinh một cách rất hài hoà. Giọng nói Hà Nội gốc ấm áp dễ nghe và cô chỉ biết rằng, 1 tháng yêu nhau để dẫn đến hôn nhân là bởi vì cô thích nghe giọng nói ấy. Nực cười nhỉ!
…Ting…ting…
Đây không phải là chuông tin nhắn của mình. Sự tò mò khiến cô mở điện thoại ra (Dù khoảng thời gian bên nhau trước khi cưới quá ngắn, cô chưa từng kiểm soát anh đến 1 lần): “Anh à! Em vẫn ko chấp nhận được sẽ có ngày hôm nay. Chúng mình đã từng rất yêu nhau cơ mà, tại sao anh lại bỏ em đi để lấy 1 người khác. Chỉ hôm qua thôi anh còn nhắn tin rằng anh đang mệt lắm và muốn được gặp em, vậy mà hôm nay ngày anh lấy vợ vẫn là sự thật. Em phải làm thế nào để mạnh mẽ bây giờ đây?”
Cô thật sự không thể tin đây là tin nhắn gửi đến cho chồng mình
Cô thật sự không thể tin đây là tin nhắn gửi đến cho chồng mình. Đọc đi đọc lại mà cô cảm giác mắt mình nhoè quá. Cảm giác gì thế này? Cô không hề thấy ghen nhưng sao nước mắt cứ chảy không thôi.
Cất điện thoại về chỗ cũ. Cô giữ bình tĩnh hết sức có thể. Chưa kịp biết làm gì thì anh vào phòng. Nhìn mắt cô đỏ anh có vẻ lo lắng. – Sao thế em? Anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm như thế! Tự dưng cô nghĩ, hay với ai cũng có thể làm vậy. – À. Ko sao. Tự dưng em thấy nhớ nhà, nhớ Bố Mẹ. – A hiểu, thôi tối ngủ sớm rồi mai anh đưa em về nhà chơi nha. Đằng nào mình cũng phải về lại mặt mà.., – Có thật chúng mình đã lấy nhau không? – Em hỏi gì kì vậy? Em là của anh rồi, là vợ anh rồi, là tất cả đối với anh rồi, là cuộc sống của anh rồi… – Chẳng hiểu sao tự dưng em cảm thấy, đến 1 ngày mình chẳng là gì của nhau... Nói rồi cô bỏ xuống dưới nhà. Mặc kệ cho anh suy nghĩ về những lời mình vừa nói ra. Cũng có thể, khi anh mở điện thoại ra, 1 tin nhắn cực mới mà đã có người mở ra đọc thì anh sẽ hiểu vấn đề. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong im lặng. Cô chẳng nói với anh điều gì và anh cũng không hỏi tại sao cô lại nói vậy. Có lẽ cả 2 đã tự ngầm hiểu với nhau là người kia đã biết. Nhưng chẳng ai nói ra, cuộc sống vẫn tiếp diễn và chẳng hiểu sao cô lại cho rằng nó là điều bình thường đến lạ. Lắm khi cô nghĩ có phải do cô không yêu chồng mình, hay do cô học được cách coi đó là điều đương nhiên trong cuộc sống. Cô cười, uh thì sống đơn giản cho đời thanh thản...