Lấy nhau gần chục năm mà cô ấy vẫn chứng nào tật nấy. Ra đường cũng như ở nhà khi nào cũng lộ trên hở dưới... Mùa đông thì còn đỡ chứ mỗi khi mùa hè đến thì ôi thôi là đủ kiểu mốt sexy, hở vô tội vạ, hở đủ các kiểu, đủ mọi ngóc ngách trên cơ thể...
Góp ý nhẹ nhàng có, mặt nặng mày nhẹ cũng có nhưng vợ tôi vẫn cứ lờ tịt đi. Hay nói đúng hơn dường như cô ấy mắc chứng bệnh nghiện khoe cơ thể như mấy hotgirl trên các diễn đàn mạng. Nói nhiều quá thì cô ấy lại quay ra dằn hắt bảo rằng chồng cổ lỗ sĩ, phong kiến, không biết thưởng thức cái đẹp... Và rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy...
Tôi tự hỏi không hiểu cái dây thần kinh xấu hổ của vợ tôi bị đứt hay sao mà dám ăn mặc như đồ ngủ ra đường thế kia.
Mỗi sáng chở vợ đi đến chỗ làm là máu nóng lại bốc lên tận đầu. Váy thì ngắn cũn chỉ co chân là lộ hàng ngay lập tức. Áo khi thì xuyên thấu khi lại trễ cổ khoe khéo khe ngực đẫy đà, căng mọng.... Đôi chân mượt mà, trắng muốt, thẳng tắp và vòng 1 sexy luôn được trưng ra cho thiên hạ vô tư ngắm nhìn bởi dù có mặc sơ mi thì cô ấy cố tình bỏ lửng cúc áo, váy ngắn được xẻ ngược xe xuôi... Mỗi lần nghe mấy anh đồng nghiệp khen "Cậu sướng thật có vợ đẹp, sexy như Mai Phương Thúy ấy nhỉ" khiến tôi đỏ bừng mặt vì tự hào vì nhan sắc của vợ thì ít mà xấu hổ thì nhiều.
Có lần tôi suýt gây gỗ, đánh lộn với đám thanh niên ngoài đường vì tội dám chòng ghẹo vợ. Chuyện là vào một buổi tối mùa hè, hai vợ chồng rủ nhau ra hồ Tây hóng gió. Cô ấy mặc theo kiểu mà báo chí hay gọi là mốt quên quần hay giấu quần gì đó. Chiếc áo hai dây trễ nải càng thêm nóng bỏng khi cô ấy viện cớ nóng nắng "thả rông" cho mát.
Xe tôi vừa dừng ở đèn xanh đèn đỏ thì mấy thanh niên tạt qua dùng tay sàm sỡ lên cặp đùi tròn trịa của vợ và không quên nói lời khiếm nhã "Hàng họ ngon thế em, đi với anh không". Tôi điên tiết định đuổi theo nhưng vợ can ngăn mặt tỏ vẻ rất vui vì "lời khen" của đám nhãi ranh kia. Cô ấy không để ý đến "cục nhục" mà tôi đang phải ghánh chịu lại còn bảo "Anh là người đàn ông may mắn nhất mới lấy được người vợ đẹp như em đấy".
Ở nhà hai thằng con trai lớn tồng ngồng mà cô ấy cũng chẳng chút ngại ngần. Hết diễu váy ngủ xanh, đỏ, tím vàng rồi đến áo hai dây và luôn nói không với áo ngực. Ra chợ thì cô ấy cũng có chút "ý tứ" giữ thể diện cho chồng, con bằng cách diện short ngắn cũn cỡn đến tận bẹn, áo thì khoét sâu đến rốn... Cô ấy bảo đó là mốt crop top đang thịnh hành nhất bây giờ. Nhìn cô ấy uốn a uốn éo ra chợ mà tôi ngứa hai con mắt.
Nhục nhất là vào dịp Tết nọ tôi rủ cô ấy đi lễ chùa. Vì sơ ý quên nhắc vợ ăn mặc kín đáo nên khi bị chị quản lý chùa nhắc nhở khiến tôi ngượng chín mặt. Chưa kịp vào lễ, tôi đã nhanh tay kéo vợ ra về để tránh mọi ánh mắt soi mói của thiên hạ. Ai đời đi chùa mà cô ấy diện một chiếc váy liền thân ôm sát, siêu ngắn khoe 3 vòng nóng bỏng... Khi bị chồng lên án thì cô ấy có vẻ hối lỗi "Em biết đi chùa phải mặc nghiêm chỉnh nên cố tình chọn bộ váy màu đen kín đáo nhất của em rồi đấy. Em có thấy nó hở chỗ nào đâu mà anh khó chịu?" - Ôi trời, tôi đến bó tay với cô vợ "hư hỏng" này mất thôi.
Với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ cô ấy rất chu đáo không có gì chê trách. Chỉ riêng mỗi khoản ăn mặc là khiến tôi nhức đầu, đau óc. Tôi đã tìm đủ mọi kế sách để trị nhưng xem ra chẳng mấy hiệu quả. Ai có cao kiến gì hay xin chỉ giáo cho tôi vài chiêu để tôi "trị" vợ?