Tôi và vợ đã kết hôn được 2 năm nhưng cuộc hôn nhân của tôi đang rạn nứt vì phát hiện thai nhi trong bụng vợ không phải của mình. Khi tôi đến với cô ấy thì đó là lúc cô ấy mới chia tay người yêu, hai người bị bố mẹ phản đối và đã phải chia tay nhau. Chính cô ấy là người chủ động tỏ tình với tôi trong một hôm cô ấy rủ tôi đi uống rượu. Mãi sau này tôi mới biết đó là ngày cưới của anh người yêu cũ.
Tính tôi vốn đơn giản, tôi nghĩ sống với nhau thật lòng là được, còn tôi cũng không để ý lắm rằng cô ấy có yêu tôi thật lòng hay không. Nhưng cưới nhau về thấy vợ tôi cũng vun vén nhà cửa, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo, cơm nước đầy đủ và cũng hay quan tâm đến tôi, vậy là tôi hài lòng rồi.
Nhưng lấy nhau về hơn một năm mà vẫn chưa có con, bố mẹ hai bên bắt đầu sốt ruột, sợ vợ chồng tôi hiếm muộn. Tôi và vợ tôi cũng đều bị giục đi kiểm tra sức khỏe, tôi thì bận rộn suốt nên vẫn chưa đi, còn vợ tôi đi khám về nói rằng kết quả vẫn bình thường. Cô ấy cũng an ủi tôi rằng cũng chưa phải lo lắng lắm, hai vợ chồng có thêm thời gian tự do cũng không sao. Tôi nghe cô ấy nói cũng yên tâm phần nào.
Tôi sững sờ phát hiện thai nhi trong bụng vợ không phải con ruột (ảnh minh họa)
Thế rồi sau một năm rưỡi cưới nhau thì bỗng dưng buổi sáng tôi ngủ dậy thấy cô ấy ra nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo rồi nằm thở dốc. Sợ hãi, tôi vội gọi mẹ lên xem nhỡ cô ấy có bị trúng gió không thì thấy bà nhìn con dâu một lúc rồi cười tủm tỉm: “đúng là đứa đầu tiên nên chả biết gì cả, vợ chồng con có tin vui rồi đấy”. Không tin được vào tai mình những lời mẹ nói, tôi vội vàng phóng ra hiệu thuốc gần đó mua về mấy cái que thử thai, kết quả là có thai thật. Tôi còn đưa vợ tôi đi siêu âm, lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng vui không tả xiết.
Tôi vốn quý trẻ con nên cũng mong có con, vợ tôi lại bị ốm nghén nặng nên mọi việc trong gia đình tôi xung phong làm hết để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí tôi còn hỏi han bạn bè người thân và mua đủ các loại đồ bổ về ép cô ấy ăn cho lại sức. Có lúc thấy vợ tôi mặt ỉu xìu lo lắng nhưng tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ cô ấy đang mệt mỏi vì bị nghén nên cố gắng động viên vợ vượt qua giai đoạn này.
Hết ba tháng nghén, vợ tôi bắt đầu đi làm trở lại sau những ngày nghỉ dài triền miên ở nhà. Không an tâm vì cô ấy đi làm khá xa, cách nhà 7km, tôi quyết định sẽ chở cô ấy đi và đón cô ấy về mặc dù chúng tôi làm khá xa nhau. Nhưng vợ tôi kiên quyết không đồng ý với lý do cô ấy cũng cần phải tự đi lại cho chủ động. Có một hôm ngồi làm việc mà lòng nóng như lửa đốt, chỉ lo vợ tôi đi đường có chuyện gì, hôm đó tôi xin nghỉ sớm, chạy xe qua chỗ vợ, định sẽ đợi cô ấy đi về cùng cho an tâm.
Tôi đứng ở mé đường và không nhắn tin vì sợ cô ấy sốt ruột. Bỗng tôi thấy vợ tôi xuống ngó trước nhìn sau rồi phóng xe đi ngược chiều về nhà, tôi định bụng sẽ chạy theo hỏi thì thấy có một người đàn ông khác cũng phi xe đi cùng và hai người vào quán cà phê cách cơ quan khoảng hơn 1km. Tôi lén đi theo và ngồi ở bên cạnh, chiếc ghế đệm khá cao nên cô ấy không hề biết tôi ở đó nên tôi đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người.
Buổi cà phê hôm đó tôi thấy cô ấy khóc và nói với anh ta rằng: “Em quá yêu anh, em không thể quên anh nhưng em không thể làm tổn thương chồng em thêm nữa, anh ấy tưởng cái thai này là của anh ấy nên chăm sóc em tận tình lắm, điều đó càng làm em thấy có lỗi với chồng em nhiều hơn. Bây giờ em phải làm sao?”.
Tôi chết lặng nghe cuộc đối thoại của hai người. Hóa ra thai nhi đó không phải là con ruột của tôi mà là của người yêu cũ. Vợ tôi biết chuyện nhưng cố tình giấu tôi. Cô ấy đã phản bội tôi để quan hệ với người yêu cũ, cô ấy đã lừa tôi để tôi bao nhiêu mừng tủi với đứa con đang nằm trong bụng mà tôi cứ tưởng là của mình. Thật là đau xót. Tôi phải làm sao đây?