Tôi quen và yêu bạn gái khá tình cờ qua một đợt đi tình nguyện vào năm cuối Đại học. Không sở hữu chiều cao lý tưởng, vóc dáng quyến rũ nhưng gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn, đen láy của cô ấy đã khiến trái tim tôi xao xuyến ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Người yêu tôi sở hữu đôi mắt to tròn và vẻ hồn nhiên, trong sáng (Ảnh minh họa)
Sau chuyến đi tình nguyện của mùa hè xanh, nhóm chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thi thoảng lại tổ chức offline hoặc tham gia hoạt động tình nguyện ở nội thành. Cũng từ đó, tình cảm giữa chúng tôi nảy sinh và tình yêu đến nhẹ nhàng, tự nhiên như vậy.
Cô ấy xuất thân trong gia đình cũng khá giả, có bố mẹ làm kinh doanh đã lâu. Chị gái tôi lấy chồng và định cư ở Pháp đã nhiều năm nay. Còn gia đình tôi chỉ thuộc tầng lớp "thường thường bậc trung" - bố mẹ tôi chỉ là những công nhân viên chức bình thường đã về nghỉ hưu. Tuy nhiên, gia đình em lại rất quý mến tôi. Mọi người đều vun vén cho tình cảm của hai đứa. Em và mọi người trong gia đình chẳng bao giờ đề cập đến chuyện hai bên có môn đăng hộ đối hay không mà chỉ mong chúng tôi thương yêu nhau thật lòng.
Thấm thoắt chúng tôi yêu nhau đã được một năm rưỡi. Hai đứa giờ đều đã có công việc ổn định. Bạn bè ở lứa tuổi chúng tôi cũng bắt đầu kết hôn nhiều. Gia đình em cũng có hỏi về dự định kết hôn của hai đứa, chúng tôi chỉ cười và nói muốn cố gắng tập trung phấn đấu cho công việc thêm một thời gian nữa.
Mọi việc cứ thế êm đềm trôi đi, nếu như không có một ngày - tôi bất chợt nhận ra điều kỳ lạ trong những tin nhắn của em gửi đến mình.
Ngày mới yêu nhau, có khi cả ngày chúng tôi nhắn cho nhau đến cả gần trăm tin nhắn. Và tin nhắn cuối cùng lúc nào cũng kết thúc bằng biểu tượng trái tim hoặc lời chúc đáng yêu.
(Ảnh minh họa)
Vậy nhưng, khoảng vài tháng trở lại đây, tin nhắn của em mỗi khi kết thúc cuộc nói chuyện với tôi luôn có ý dò hỏi rằng mẹ tôi có kỹ tính, khó tính hay không? Sau này nếu lấy nhau, em có phải sống chung với mẹ chồng không?
Ban đầu, tôi vẫn nhắn tin trả lời em rất thật lòng. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy rằng dường như với em, chuyện phải sống chung với mẹ chồng là điều vô cùng khủng khiếp. Và có lẽ, việc có hay không sống cùng mẹ chồng mới là điều quan trọng nhất mà em quan tâm hiện tại, chứ chẳng còn là tình cảm của tôi dành cho em như thế nào nữa. Một ngày nọ, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của em với cô bạn thân:
- Tao chẳng hiểu nữa. Lão Thành (tên tôi) mãi cứ "lập lờ" chẳng rõ là nếu cưới xong có ở cùng bố mẹ không nữa. Tao bảo rồi, bố mẹ tao thừa sức mua cho hai đứa một căn nhà ở riêng. Chẳng tội gì mà phải ở chung hầu hạ rồi bị "ăn hành" từ mẹ chồng, "khác máu tanh lòng" mà, chẳng tốt đẹp gì đâu.
...
- Tao là tao nhất quyết không ở cùng mẹ chồng đâu, yêu mấy thì yêu cũng thế thôi.
Nghe em nói, tôi sững người. Lẽ nào bao lâu nay, những lời khen của em dành cho người mẹ tảo tần và lam lũ đã nuôi mấy anh em tôi ăn học thành người đều là giả tạo. Chẳng nhẽ trong mắt em, mẹ tôi lại là người mẹ độc đoán và xấu tính như vậy sao?
Tôi rất yêu em, nhưng lối suy nghĩ này của em thực sự khiến tôi thất vọng và buồn chán. Tại sao đằng sau vẻ ngoài hồn nhiên, trong trẻo của em lại có quá nhiều suy nghĩ, do dự như vậy? Tôi phải làm sao để có thể thay đổi được điều này đây?
(Ảnh minh họa)