Vợ chồng tôi chung sống với nhau được hơn 2 năm và có một đứa con bụ bẫm. Cuộc sống của tôi yên bình không có chút sóng gió nào cả, tôi thấy hạnh phúc vì có một mái nhà ấm áp như thế. Nhưng bỗng nhiên người tình tôi quen trước khi cưới vợ đã đến tìm gặp và níu kéo tôi bỏ vợ quay lại với cô ấy.
Chúng tôi đã có vài lần gặp gỡ nói chuyện với nhau, nhưng không đi quá giới hạn. Tôi sợ vợ sẽ nghi ngờ lòng chung thủy của mình nên đã có thái độ cự tuyệt cô ấy và muốn không bao giờ gặp lại nữa.
Rồi tình cờ tôi biết được tin trước đây cô ấy một mực chia tay tôi là vì cô ấy đang bị suy thận, vì yêu tôi nên cô ấy không muốn ảnh hưởng tới tương lai của tôi.
Tôi nghe xong nửa tin nửa ngờ, quả thực lúc tôi yêu cô ấy chuyện tình cảm vẫn diễn ra tốt đẹp nhưng bỗng dưng cô ấy đòi chia tay chỉ vì lí do đã không còn yêu tôi nữa. Lúc ấy tôi vô cùng hụt hẫng rơi vào đau khổ một thời gian rất dài, khó khăn lắm tôi mới tìm lại được tình yêu và xây dựng một gia đình hạnh phúc như hiện giờ, tôi không muốn mất nó.
Và để làm rõ điều ấy tôi đã quyết định tìm đến nhà cô ấy. Xung quanh căn nhà trống trải và lạnh lẽo vô cùng, tôi bất giác nhìn khắp nơi rồi tình cờ nhìn thấy rất nhiều lọ thuốc trong ngăn kéo, tôi hỏi thì cô ấy vờ giấu đi và nói không có gì cả. Điều đó làm tôi càng tin rằng những gì tôi nghe từ bạn cô ấy là sự thật.
Thực sự khi gặp lại cô ấy tình cảm trong tôi trào dâng như lúc đầu mà không hề dập tắt theo năm tháng, chắc rằng cô ấy cũng vì thế mà quay lại tìm tôi khi bệnh tình đã thuyên giảm.
Nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ, đã mấy tháng trôi qua tôi không được tận hưởng một giấc ngủ ngon lành. Vợ tôi bắt đầu thấy sự thay đổi và nhiều lúc hỏi thì tôi chỉ biết nói “công việc gặp áp lực nên anh đang rất căng thẳng”.
Bỗng một ngày khi tôi đi làm về và bước chân vào nhà, tôi đã nhìn thấy mảnh giấy nhỏ vợ tôi để lại, trong tờ giấy ghi dòng chữ “anh quay lại với cô gái ấy đi, cô ấy đáng thương hơn em, anh hãy yêu và chăm sóc cô ấy”.
Tôi không ngờ vợ tôi lại biết chuyện và không ghét bỏ oán trách gì tôi. Tôi đã về quê tìm đến nhà vợ và khi vợ hỏi tôi rằng “anh còn yêu cô ấy phải không”, tôi đã tự động gật đầu mà trong lòng cảm thấy áy náy và khó xử vô cùng.
Tôi chấp nhận là kẻ phụ tình vợ, bất hiếu cha mẹ để về với cô ấy. Nhưng được một thời gian sống chung với nhau thì sự thật đã làm trái tim tôi tan nát. Cô ấy không hề bị bệnh gì cả, cô ấy chia tay tôi vì muốn theo một người giàu hơn, đến lúc không còn ai thì lại quay về tìm tôi. Tôi như chết điếng người đi.
Bây giờ cô ấy lại có tình nhân mới và lại bỏ tôi ra đi, tôi muốn quay lại tìm vợ nhưng không còn mặt mũi nào nữa rồi. Tôi thật hận chính bản thân mình là đàn ông mà thật vô dụng đi tin vào một lời nói và kết cục đã làm khổ cả vợ và con, đạp đổ đi hạnh phúc bấy lâu tôi đã gây dựng trong nước mắt.