Đến giờ phút này, tôi đã xác định mình sẽ sống cảnh gà trống nuôi con, cho tới khi con trai tôi khôn lớn trưởng thành. Tôi hối hận vì mình đã chọn nhầm vợ để giờ đây, chúng tôi thành kẻ cô đơn. Nhưng thà như vậy còn hơn là phải sống với một người vợ lăng nhăng, suốt ngày chỉ ngoại tình với trai.
Ngày đó tôi lấy vợ, em là một người con gái khó hiểu, có chút bí hiểm. Yêu nhau hơn 2 năm mà dường như có những điều về em tôi vẫn chưa hiểu hết. Nhưng tôi lại yêu chính cái sự khó ấy của em. Tôi cho rằng, em là một cô gái cá tính, dễ gần và nội tâm. Tôi và em yêu nhau sau hơn 5 tháng tìm hiểu. Em luôn thể hiện sự năng động của mình, vui vẻ và hoạt bát, em chu đáo lo lắng cho tôi, ân cần và nhẹ nhàng.
Chúng tôi cưới nhau sau đó khi mọi thứ đã ổn định, công việc, nhà cửa. Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu cũng mặn nồng, hạnh phúc như bao người. Người vợ của tôi được ca ngợi rất nhiều vì vẻ ngoài đẹp, dịu dàng và có vóc dáng tuyệt vời. Em luôn biết cách làm mình nổi bật mọi lúc, mọi nơi.
Thời gian sống với nhau lâu, những tật xấu và các mối quan hệ của vợ dần lộ ra. Vợ thể hiện mình là một người con gái có quá nhiều quan hệ ở bên ngoài, toàn là những người có chứng quyền, giàu có. Tôi có nghe được mấy cuộc điện thoại của vợ ở trong nhà tắm và ban công. Với lại, mỗi lần nói chuyện là vợ lại đi ra chỗ khác, giống như sợ chồng nghe được. Tôi bắt đầu nghi ngờ vợ mình, sợ rằng vợ có các mối quan hệ lăng nhăng bên ngoài. Tôi tìm hiểu về vợ một cách âm thầm qua những người bạn. Có một người bạn rất thân với tôi và cũng chơi với vợ, tôi có dò hỏi bạn trai của cô ấy, tâm sự về chuyện của vợ mình để lấy thông tin. Thì anh này chia sẻ rằng có nghe người yêu nói qua về người bạn thân, trước đây cô ấy chuyên ngoại tình, cặp bồ với mấy ông cốp, có tiền. Nhưng khi đến tuổi lấy chồng và gặp được tôi, cô ấy đã quyết định cưới.
Tôi lấy một người vợ mà không biết gì về quá khứ của cô ấy. Vì tôi vốn không quan tâm quá khứ ra sao, chỉ cần tôi yêu cô ấy là đủ. Nhưng bây giờ, phát hiện ra quá khứ huy hoàng của vợ, tôi càng giật mình. Tại sao vợ lại có thể như thế chứ, tại sao vợ lại che giấu sự thật hào hùng như vậy và liệu giờ, vợ có con như thế hay không?
Tôi nghĩ lại mấy cuộc điện thoại dạo gần đây, hay lén lút nghe mà không cho tôi biết, rồi điện thoại đặt ‘pass’ nhưng yêu cầu tôi phải cho vợ có quyền riêng tư nên tôi cũng không động vào. Tôi cho vợ tự do nhưng có vẻ như vợ lợi dụng chuyện này nên vẫn tiếp tục ngoại tình, cặp bồ. Những bộ quần áo đắt tiền của vợ với thu nhập của vợ chồng tôi thì ở đâu mà có? Có tiền mà mua như vậy thì chắc cũng hết tiền tiêu luôn. Tôi đã lờ mờ hiểu ra vài chuyện.
Tôi có hỏi vợ thì vợ bảo tôi vớ vẩn, nghĩ ngợi lung tung, nhưng thật sự, tôi cảm nhận được rằng, vợ có gì đó bí hiểm, giấu giếm tôi.
Tôi cố theo dõi vợ, theo dõi hành trình trong ngày của vợ và tôi phát hiện, vợ thật sự đang ngoại tình với một anh chàng trẻ măng, chắc phải kém vợ vài tuổi. Anh này trông đẹp trai, nhìn phong độ, có vẻ là một đôi trẻ yêu nhau, hẹn hò lãng mạn. Tôi đã bắt trực tiếp cảnh hai người đang ôm nhau tại quá cà phê. Quá sốc, tôi lao vào tát cho vợ một cái như trời giáng, rồi bảo về nhà kí đơn ly dị.
Chúng tôi đã có với nhau một đứa con trai, vậy mà sau khi đẻ xong tôi mới phát hiện ra sự thật về vợ mình. Có lẽ là do vợ mang bầu nên không thể lăng nhăng ngoại tình được, khi sinh xong thì lấy lại vóc dáng và tiếp tục chuyện bí mật của mình.
Người ta bảo, vợ lấy tôi chỉ để che mắt vì tôi hiền quá, nên vợ nghĩ có thể dắt mũi tôi được. Vợ muốn tôi làm anh chồng bù nhìn còn vợ thì tha hồ ngọa tình bên ngoài. Quá khứ và hiện tại của vợ vẫn là sai lầm, có chồng con yêu thương mình nhưng vợ vẫn cặp bồ với người khác, không biết vì tiền hay vì gì nữa. Nhưng một người làm chồng như tôi, tôi không thể nào tha thứ cho người vợ như thế này. Tôi quyết định ly hôn và chấp nhận làm ông bố đơn thân còn hơn là sống với người vợ không biết điều… Sau lần ấy, vợ cầu xin tôi quay về, van nài tôi, tôi cũng mặc kệ. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống với người vợ từng có quá khứ oanh liệt và lại còn 'ngựa quen đường cũ' như vậy. Tôi đã bó tya rồi. Tôi phải ly hôn thôi...
Tôi làm vậy có đúng không?