Cuộc sống của hai vợ chồng thực sự mâu thuẫn khi chúng tôi sinh con. Do điều kiện kinh tế không có nên chúng tôi vẫn sống chung với bố mẹ.
Trước khi vợ chồng anh cả sống cùng với bố mẹ tôi cả 10 năm trời rất bình yên êm ấm. Thế nhưng từ khi gia đình anh cả chuyển ra ngoài ở, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ thì đủ mọi thứ chuyện xảy ra khiến tôi rất đau đầu.
Trong khu phố bố mẹ tôi nổi tiếng là người dễ tính và tốt bụng, được mọi người yêu quý. Chính bản thân tôi cũng luôn lấy những đức tính tốt đẹp để làm gương học tập.
Mọi người tiếp xúc với vợ tôi đều khen là hiền lành ngoan ngoãn lễ phép. Thế nhưng khi về nhà cô ấy đối xử với bố mẹ tôi lại hoàn toàn trái ngược lại. Vợ luôn ăn nói chống không, kiểu mệnh lệnh với bố mẹ.
Vợ luôn ca thán nhà bẩn như cái WC nhưng không bao giờ tôi thấy cô ấy động tay lau nhà hay dọn dẹp. Vợ thẳng thừng chê mẹ tôi nấu ăn dở không nuốt nổi mà không để ý đến công sức mẹ hì hục làm từ sáng đến tối để phục vụ hai mẹ con cô ấy ở cữ.
Bố tôi có tật xấu đó là hút thuốc, vợ tôi rất khó chịu, mỗi lần bố nhả khói thuốc là vợ lại quát: “Ông hút thuốc hôi lắm, từ mai bỏ đi đây thở không nổi”. Bố tôi im lặng đi ra ngoài hút.
(Ảnh minh họa)
Anh trai tôi ở xa nên mỗi lần chơi, mẹ tôi thương anh chị khó khăn nên thường dúm vài thứ cho. Thế mà vợ tôi tỏ ra khó chịu bảo chỉ đến vơ vét là nhanh.
Suốt thời gian vợ ở cữ tính tình khó chịu mọi người trong gia đình tôi vẫn im lặng không ai làm khó cô ấy. Nhưng rồi sự im lặng càng khiến vợ được đà lấn tới.
Cô ấy thường bế con đi khắp khu phố chơi và buôn dưa lê, trong câu chuyện của vợ thì nhìn chung là nói xấu gia đình chồng. Khi đến tai bố mẹ tôi, họ vẫn im lặng, còn tôi biết bố mẹ đang nhẫn nhịn để giữ hòa khí gia đình.
Có lẽ tức nước vỡ bờ tôi đã góp ý cho vợ về con người hai mặt giả tạo của cô ấy. Với người ngoài thì đối xử rất tốt, còn với người thân của chồng coi không ra gì. Vợ không chịu lắng nghe tiếp thu sửa chữa mà cho rằng ở trong nhà chồng quá ngột ngạt muốn ra ngoài sống.
Tôi nói thẳng là nếu vợ không thay đổi bản tính ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân thì sẽ trả về nơi sản xuất. Câu nói của tôi vừa nói xong vợ đùng đùng dọn dẹp đồ đạc ra khỏi nhà. Để mặc con mới sinh được 4 tháng.
Một tuần nay vợ không về cho con bú, cũng chẳng liên lạc gì với tôi. Bố mẹ thì bảo tôi cố nhịn đi, gọi vợ về rồi sẽ gắng sức cho ra ở riêng cho yên ổn. Nhưng tôi vẫn giữ lập trường của mình là một người vợ phải xứng là người vợ chứ không thể sống chỉ biết lo cho bản thân như vợ tôi được.
Mọi người nghĩ tôi có nên đón vợ về hay để cô ấy tự kiểm điểm lại bản thân và thay đổi tính cách của mình.