Nhìn người mẹ già đang đau đớn nằm trên giường gọi với ra bảo con bé giúp việc không được kể những "lệnh" mà vợ tôi âm thầm sai nó , tôi lại càng thấy đau lòng: "Con đừng đổ oan cho cô H., là do bà tự muốn đi lại nên mới ngã. Con nói thế lại khiến vợ chồng cô chú hiểu nhầm nhau...". Tôi thật không ngờ người phụ nữ mà tôi gọi là vợ, người mà tôi luôn yêu chiều, nâng niu hết mực lại có tâm địa độc ác đến vậy.
Tôi hơn tuổi Hoa đúng 1 giáp. Tôi gặp và yêu cô ấy trong một chuyến đi công tác ở Sơn La. Vẻ đẹp của người con gái vùng núi khiến tôi mê mệt. Chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng sau 1,5 năm yêu nhau trong xa cách. Tôi xin cho vợ làm nhân viên lễ tân cho một công ty kinh doanh thực phẩm tại Hà Nội. Công việc chỉ là nơi để cô ấy giết thời gian và trưng diện váy áo. Thu nhập của một giám đốc chi nhánh như tôi đủ để lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy.
Có lẽ việc vất vả nhất khi cô ấy lấy tôi là phải ở cùng người mẹ chồng đau yếu. Bố tôi mất sớm, mẹ một mình nuôi tôi ăn học thành tài nhưng 3 năm trở lại đây mẹ bị bệnh cột sống nên việc đi lại, sinh hoạt luôn phải có người trông chừng, giúp đỡ. Khi tôi cưới được vợ mẹ vui lắm vì nhà có thêm người, bà mong sớm có cháu để vui vầy tuổi già.
Mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành, nhẫn nhịn và luôn hy sinh tất cả mọi thứ vì con cái. Mẹ tôi đặc biệt rất yêu quý con dâu vì bà chỉ có duy nhất mình tôi là con trai. Bà từng tâm sự với hai vợ chồng tôi rằng bà luôn ao ước có một đứa con gái và giờ đã được thỏa ước nguyện.
Thực ra mọi công việc chăm sóc mẹ, cơm nước chợ búa tôi đã thuê ô sin lo mọi thứ. Vợ tôi ngoài giờ đi làm, spa, cà phê thì chỉ cần dành chút ít thời gian thăm hỏi, hàn huyên cho mẹ đỡ buồn là tôi vui lắm rồi. Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy cô ấy yêu thương, hòa thuận với mẹ khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng, sự thật không phải như vậy... Đó chỉ là màn kịch giả dối mà cô ấy tạo nên để qua mắt tôi.
Trong một một chiều, tôi có việc phải về nhà đột xuất và phải chứng kiến cảnh vô cùng đau đớn mẹ tôi ngã ướt nhẹp trong toilet... Tôi mắng con bé ô sin té tát vì để bà vào phòng đi vệ sinh một mình trong khi nó đang ngồi là quần áo cho vợ tôi. Con bé sợ quá nên mới khai thật rằng nó làm theo lệnh của vợ tôi. Tôi càng điên tiết khi nó dám đổ tội tày trời cho người vợ mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi càng tra khảo nó càng sợ hãi và kể lể thêm nhiều "lệnh" của vợ sai nó khiến tôi vô cùng sốc.
"Cô bảo cháu cứ để cho bà tự làm mọi việc không được giúp đỡ. Cô bảo già rồi không lao động người nó ì ra chỉ tổ lắm bệnh không ai hầu được mãi. Cô còn bảo chỉ mong bà sớm đi gặp ông (tức là bố đẻ đã mất của tôi) để nhà đỡ u ám vì hơi người già, người bệnh. Đồ ăn ngon cô cấm cháu không được mang cho bà ăn trừ khi có mặt của chú....".
Càng nghe những lời "thú tội" của ô sin tôi càng thấy kinh tởm vợ mình. Vậy mà trước mặt tôi cô ấy luôn một mẹ hai con, nói những lời ngọt ngào tỏ vẻ hiếu thảo lắm. Vậy mà trước khi về làm dâu cô ấy bảo muốn được gần gũi, chăm sóc, bù đắp tình cảm cho mẹ... Vậy mà tháng nào cô ấy cũng bảo tốn vài triệu để mua đồ ăn thức uống ngon tẩm bổ cho mẹ...
Bộ mặt thật của vợ thật đáng sợ của vợ khiến tôi choáng váng. Liệu tôi có thể sống với người đàn bà có tâm địa thâm độc như thế? Người đàn bà dã tâm đến mức mong mẹ chồng chết sớm cho rảnh nợ thì thử hỏi có điều gì cô ta không dám làm? Nhưng nếu gia đình ly tán chắc chắn mẹ tôi sẽ vô cùng đau khổ và bệnh lại càng thêm nặng. Tôi biết phải làm sao đối mặt với người vợ hiểm ác kia? Tôi rất muốn dạy cho cô ta một bài học nhưng bằng cách gì để không làm mẹ phải bận tâm, lo lắng?