Tôi và cô ấy học chung trường, bằng tuổi nhau, nhà 2 đứa chỉ cách bờ mương. Cứ mỗi lần đi học, bọn tôi lại í ới nhau, có thể là đôi bạn thân. Cô ấy ngoan và học rất giỏi, còn tôi học bình thường, nhưng tôi nhiệt tình và biết giúp đỡ mọi người, nên gia đình 2 bên rất thích và tin tưởng vào hai đứa.
Cùng đỗ đại học, chúng tôi cùng nhau lên thành phố. Do cuộc sống xa nhà, nên khi sống xa gia đình chúng tôi cùng giúp đỡ nhau, và cuối tuần tôi lại đèo cô ấy về nhà. Có thể mọi người nghĩ chúng tôi đang yêu nhau. Nhưng tôi lại khác, cứ nghĩ cô ấy như bạn thân, và tôi cũng rất quý cô ấy không phải là yêu.
Sai lầm của tôi ở chỗ không phản đối mà im lặng chấp nhận khi người lớn vun vén về chuyện tình cảm hai đứa...
Ra trường, tôi quyết định về quê vì ba mẹ chỉ có tôi là con trai, cô ấy cũng vậy bỏ lại tất cả những mời mọc của những công ty lớn để về quê với tôi. Gia đình 2 bên lại tiếp tục vun vén nếu hai đứa có công việc ổn định sẽ làm đám cưới. Tôi thì cứ mặc nhiên để hai bên gia đình sắp xếp, gia đình cô ấy lại cứ hay mời tôi qua nhà chơi, hoặc ăn cơm, lúc thì nhờ sửa cái máy bơm nước, lúc thì sửa mái nhà bị dột... người trong làng ai cũng nghĩ tôi là người yêu cô ấy.
Công việc bắt đầu ổn định, mẹ tôi gọi 2 đứa nói, cuối năm nay làm đám cưới cha mẹ 2 bên đã chuẩn bị hết rồi..., cô ấy cuối đầu vâng dạ, vui ra mặt... còn tôi lại tiếp tục im lặng chấp nhận nghĩ bụng thời buổi này tìm đâu ra người con gái vừa ngoan hiền như cô ấy.
Chuyện không có gì để nói và đám cưới sẽ diễn ra sau đó nếu tôi không được công ty cử đi học cao học. Ngày tiễn tôi lên thành phố học, lần đầu tiên cô ấy ôm chầm lấy tôi và khóc, lúc đó tôi cảm giác cô ấy thật đáng yêu.
Sắp cưới chị, tôi lại yêu điên cuồng cô em
Lên thành phố được 2 ngày, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của em gái cô ấy... rồi chúng tôi hẹn gặp nhau, khác với tính tình hiền lành, nhu mì của người chị, người em xinh đẹp lại hoạt bát, thông minh, vừa gặp nhưng tôi như cuống hút bởi em.
Em nhỏ hơn tôi 5 tuổi, từ nhỏ em đã đi học ở thành phố và ở nhà người chú họ, thỉnh thoảng hoặc hè em mới về nhà vài lần nên cơ hội gặp em không nhiều.
Trường em học lại gần nơi tôi ở, mỗi khi học xong em lại chạy sang chỗ tôi, rồi tôi dẫn em đi ăn, đi uống cà phê...
Như đã hẹn với chị gái của em, cuối tuần tôi định bụng lấy xe chạy về quê, vừa mở cửa đã thấy em với ba lô trên vai, em nhảy phóc lên xe và nói mình về nhà thôi anh... Tôi cười, cảm giác với cô bé thật lạ, trên đường về em huyên thuyên đủ thứ, có những thứ “đụng chạm” nhẹ, tôi trở nên thích thú.
Cả nhà em vui ra mặt, khi trông thấy tôi và em, trong buổi cơm ba mẹ em ra sức gửi gắm em cho tôi vì nói em là con gái, với hiện nay em đã không còn ở nhà chú, nên việc chăm sóc em như là trách nhiệm của tôi... Còn về phía cô ấy (cô vợ sắp cưới của tôi) cũng ra sức thuyết phục em chăm sóc tôi...
Về lại thành phố mặc nhiên tôi và em có nhiều cơ hội để gặp nhau, như mặc định là có trách nhiệm với nhau nên tôi và em xoắn nhau như sam. Em cá tính, thông minh, biết tôi cần và thích gì, còn tôi sẵn tính ga lăng em thích gì tôi đều chiều em hết.
Em hay nói, chị hai nói phải chăm sóc anh kỹ vì anh vừa giỏi, đẹp trai, lại ga lăng... lúc đầu em không tin, nhưng giờ em lại thích anh rồi đấy... nói xong, em lại phá lên cười.
Mỗi ngày gặp em, cảm giác em không là cô em gái của cô vợ sắp cưới mà chỉ như một cô gái đầy cuốn hút thông minh, giỏi giang và tràn đầy năng lượng. Tôi như bị cuốn hút, si mê, rồi yêu em lúc nào không hay. Không gặp em một ngày tôi đâm ra nhớ, trống trải đến lạ lùng, cái cảm giác mà bấy lâu nay tôi chưa từng có với chị của em. Dường như em cũng bắt đầu hiểu sự éo le trong mối quan hệ của chúng tôi, em lại trốn tránh. Nhưng tình cảm là điều rất tự nhiên càng trốn chạy nó lại càng mãnh liệt... rồi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, yêu trong vụng trộm, lén lút.
Mà thói thường càng vụng trộm thì nó mãnh liệt lắm, tôi không thể dứt ra được mối tình tội lỗi này được, vì tôi yêu em, em cho tôi thứ cảm xúc mà chỉ em làm tôi hạnh phúc, sung sướng, còn với cô ấy tôi chưa hề có cái cảm giác đó. Tôi biết tôi là người có lỗi, nhưng tình yêu nào có lỗi gì chứ, phải chăng tôi quá ích kỷ, tôi sai khi cứ im lặng chấp nhận mối quan hệ tay ba này.
Lần đầu tiên tôi biết cảm giác yêu là thế nào, nếu phải chia tay em để về quê sống với chị của em tôi không biết em và tôi sẽ sống thế nào. Em không bắt tôi phải lựa chọn, nếu chọn chị của em em sẽ hạnh phúc, vì em là người có lỗi, nhưng tôi biết em chỉ nói thế. Vì người em yêu là tôi, và tôi cũng yêu em.
Sắp cưới cô chị, tôi lại yêu cô em, mối tình tay ba này thật ngang trái và khiến tôi khổ tâm vô cùng. Ước gì họ không phải là chị em và giá như tôi đừng mãi im lặng thì đâu có cuộc tình tay ba trớ trêu như thế này. Tôi có nên dứt khoát một lần làm theo tiếng gọi trái tim?