Sống chung với nhau 2 năm thì vợ tôi có bầu. Lúc ấy, tôi vui sướng lắm vì tuổi tác mình cũng không còn trẻ trung gì, đã 31 rồi. Vợ tôi thì khỏi phải nói, cô ấy mong chờ đứa con này hơn bao giờ hết. Mỗi lần họ hàng hay bạn bè của tôi có tin vui là vợ lại xốn xang cả lên. Tôi biết, cô ấy rất thích được làm mẹ.
Trong suốt thời gian vợ mang bầu, sức khỏe của cô ấy đều rất tốt, tăng cân, ăn uống ngon miệng. Thế nhưng đến ngày lên bàn đẻ, vợ tôi bất ngờ bị khó sinh, phải cấp cứu hơn 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, chỉ giữ được con mà không giữ được mẹ.
Giờ nhớ lại giây phút ấy, tôi vẫn đau đớn đến nghẹt thở. Có một khoảng thời gian, tôi không nghĩ thông suốt nên quay ra thù ghét con trai. Tôi cho rằng tại nó nên vợ mới chết. Nhưng sau đó, bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi yêu thương con hơn bao giờ hết, vì nó là máu mủ của vợ chồng tôi, là kết tinh tình yêu duy nhất mà vợ để lại trên cõi đời.
Biết ơn vợ nên tôi không tái hôn dù nhiều lần được bố mẹ, họ hàng mai mối cho. Tôi quyết nuôi con một mình dù rất vất vả, phải 1 mình hoàn thành cả 2 vai trò. Có những đêm con quấy, tôi phải giở sách ra tra cách dỗ rồi thức một đêm liền, làm đủ trò cho thằng bé nín. Tôi còn đi họp lớp nấu ăn để về nấu cho ăn đủ chất dinh dưỡng. Quần áo con sứt chỉ, cũng tôi tự tay khâu vá hết.
Thằng bé càng lớn lại càng đẹp trai, đặc biệt là giống y hệt mẹ. Điều đó khiến tôi được an ủi nhiều lắm. Bởi một lần nhìn con, tôi lại thấy được bóng hình của người vợ quá cố thân thương.
Năm ngoái, khi con tôi học năm 2 đại học, tôi đã vay mượn tiền để cho thằng bé đi du học ở Canada. Thằng bé hiếu thảo lắm, biết bố cũng chẳng giàu có gì nên nhất quyết không đi. Về sau, 2 bố con tâm sự, tôi mới bảo: “Nếu con thật lòng thương bố thì con phải đi rồi học thành tài. Sau này về nước có sự nghiệp, công việc tốt thì báo hiếu bố. Đấy mới thật sự là hiếu thảo!”.
(Ảnh minh họa)
Thằng bé rơm rớm nước mắt gật đầu. Từ lúc con đi học xa, chỉ có mình thân già tôi thui thủi ở nhà, thỉnh thoảng thì đi ăn nhậu ôn chuyện xưa cũ với các bạn. Còn không tôi lại lên tầng thắp nén hương cho vợ. Tuần vừa rồi, lúc ngồi ăn uống, một ông bạn mới bảo tôi rảnh thì đi khám sức khỏe xem sao.
“Đợt trước tôi có ông bạn nhờ đi khám mà phát hiện ung thư giai đoạn đầu nên chữa sớm. May thế đấy! Anh em mình già rồi càng phải cẩn trọng sức khỏe, chứ không lơ là được!”, bạn tôi vỗ vai bảo. Nghe bạn, tôi sắp xếp đi khám luôn.
Lúc cầm kết quả và nghe bác sỹ giải thích qua, tôi ngã sụp xuống nền nhà, không tin nổi vào tai mình. Trong 1 vài giây phút, tôi đã ước thà bác sỹ thông báo mình bị ung thư, mình sắp chết còn hơn. Nhưng không, bác sĩ nói tôi mắc bệnh xơ nang bẩm sinh và bệnh này khiến tôi không thể làm bố được!
Vậy thì đứa con đang du học ở Cannada, đứa con mà tôi đã dành tuổi trẻ để bao bọc, nuôi dưỡng là con ai? Người vợ mà tôi yêu thương nhất trên đời, người mà tôi thề trước ban thờ sẽ không bao giờ tái hôn lần nữa, hóa ra cô ấy đã lừa dối tôi sao?
Tôi trở về nhà, điên cuồng lục lọi phòng con trai. Lúc thấy cái lược trong ngăn kéo còn dính sơi tóc của nó (con tôi tính hơi nghệ sỹ nên để tóc dài ngang vai và búi củ tỏi), tôi vội dứt ra rồi lấy tóc của mình để đi xét nghiệm AD.N.
Kết quả chúng tôi không cùng huyết thống, hay nói cách khác 21 năm qua, tôi còng lưng nuôi con tu hú! 21 năm qua, tôi khóc lóc, biết ơn chính người phụ nữ đã cắm sừng lên đầu mình. Tôi cứ thế đấm mạnh tay vào tường, suy sụp, đau đớn đến không thở nổi.
Cái đêm biết kết quả, tôi không ngủ nổi và hút hết 1 bao thuốc lá. Sáng nay, con trai tôi gọi điện, hào hứng thông báo kết quả luận văn thi của mình rất tốt và được giảng viên khen ngợi. Tôi lặng im không nói gì, cúp điện thoại.
Chuyện nuôi con tu hú, tôi chưa nói với ai cả, vì sự thật này quá khủng khiếp. Tôi không biết đối mặt với cậu con ở Canada kia như thế nào cả. Nói thật 21 năm qua, dù thật không phải con mình thì tình cảm tôi dành cho nó cũng không thể phủ nhận được. Có lẽ nào, tôi nên im lặng mà sống tiếp, dù lòng tôi đang cuộn trào những cơn sóng căm hờn…