Từ ngày về làm dâu nhà Thành, Ly chưa 1 ngày nào được nếm trải niềm vui thực sự. Chồng thì quá hiền lành lại hay cả nể còn mẹ chồng thì cứ như khắc tinh của cô vậy. Ly thấy mình chẳng làm gì quá đáng cả vậy mà mẹ chồng cô không ưa nổi cô. Bà nói cô đã cướp đi con trai yêu quý nhất của bà, đã vậy nhà Ly thì ở xa quá, bố mẹ lại già rồi không có nhiều tiền của, quà cáp cho nhà chồng như cô con dâu cả nên mẹ chồng Ly càng phân biệt đối xử ra mặt.
Nhiều lúc cô mệt mỏi lắm, đêm đến bao bực tức Ly trút hết lên người chồng nhưng tính Thành ít nói chỉ ôm lấy vợ xoa xoa vai: “Em nín đi, có gì mà phải khóc, đừng để tâm cho bớt nặng đầu”. Chồng chẳng biết nói mấy lời hoa mỹ ngon ngọt an ủi nên Ly lại càng tủi. Nhiều đêm cô sụt sịt ướt cả gối, ngày ngày Ly đi làm thì thôi chứ tối đến nghĩ đến cảm giác về nhà là cô lại rùng mình. Còn Thành hôm nào cũng tối mịt mới về, anh đi làm gỗ ở làng bên, thấy Thành hiền lành quá ông chủ nhận làm con nuôi luôn.
(Ảnh minh họa)
Thành thương vợ lắm, nhưng anh ngại cãi nhau với mẹ lại mất hòa khí. Hơn nữa nếu anh làm vậy vợ chỉ khổ thêm nên lúc nào Thành cũng dĩ hòa vi quý. Có hôm vừa về đến cổng đã nghe thấy mẹ mình tát vợ bôm bốp vào mặt chỉ vì lý do:
- Cô nấu ăn mà như thế này à, người ta cơm thì không có mà ăn. Cô thì cắm nồi cơm cũng không biết cắm, đến giờ ăn mà còn nguyên gạo thế này, cô lấy ra rồi ăn hết đi.
Vợ Thành chỉ biết khóc, cô nhẫn nhịn không nói câu gì vì cô biết càng nói mẹ chồng lại càng làm ầm lên. Hôm sau may măn Ly về nhà muộn hơn nên mẹ Thành tự đặt nồi cơm kết quả lúc ăn cơm vẫn sống nguyên, lúc này Ly hả hê lắm nhưng không dám nói…. Thì ra do cái nồi bị hỏng.
Vậy đấy, bao lần Ly bị đánh oan, làm dâu mà cứ bị mẹ chồng hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Ly rùng mình sợ hãi sống ở nhà chồng mà cứ như ở địa ngục vậy, những đêm ôm vợ trong tay thấy cô ấy cứ nói mơ: “Mẹ đừng đánh con, đừng…” nước mắt Thành lại ứa ra.
Vì bị căng thẳng áp lực nên phải có bầu đến lần thứ 2 thì Ly mới giữ được. Ngày Ly ở cữ, mẹ chồng cũng chẳng đoái hoài gì, nhiều hôm bà cho cô ăn cơm thừa canh cặn. Bà thương cháu nội, nhưng lại rất ghét mẹ của nó. Nhiều lúc Ly nói với chồng trong nước mắt: “Em chẳng hiểu kiếp trước đã làm gì mà kiếp này em làm dâu khổ quá. Mẹ anh thực sự quá khó tính và cay nghiệt với em chồng à”.
Thành hiểu hết chứ, anh biết vợ đã khổ sở nhẫn nhịn nhiều thế nào. Cũng may Ly hiền lành và yêu chồng chứ như người khác chắc họ bỏ về lâu lắm rồi. Hôm đó con Thành và Ly tròn 1 tháng, nhìn thằng bé kháu khỉnh ngủ ngon trên tay mẹ Thành vui lắm. Lâu lắm rồi anh mới ôm vợ và nói mấy lời có cánh:
- Cảm ơn em, bà xã của anh vất vả quá.
Ly nghe chồng nói vậy thì ngồi đơ ra vài giây, rồi cô khóc. Cô khóc vì tủi thân, khóc vì hạnh phúc khi chồng đã hiểu. Họ tâm sự mãi, 2 giờ sáng Thành nói với vợ:
- Anh muốn cho em xem cái này?
- Cái gì vậy anh?
- Quà anh muốn tặng hai mẹ con.
Ly vui cười tủm tỉm:
- Gớm nhỉ, biết tặng quà cho vợ con cơ đấy, anh định mua váy đôi cho mẹ con em à, hay cho mẹ con em hoa đồng tiền đấy.
- Đúng là phụ nữ chỉ váy áo với tiền thôi nhỉ?
- Hì hì.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi Thành đưa điện thoại ra cho vợ xem:
- Nhà ai đấy anh, anh đang nhận công trình này à. Nhìn cũng rộng nhỉ, họ định làm gỗ hết hả ông xã, nếu vậy thì chắc chồng mình lại có việc làm không hết rồi. Mẹ con Bống lại có tiền sữa rồi.
- Em thấy nhà này được không?
- Chưa xây xong nên em không rõ, nhưng có vẻ rộng rãi đấy. Không biết bao giờ mình mới có 1 bầu trời riêng như vậy anh nhỉ, cứ sống chung với mẹ anh thế này chắc em tổn thọ mất.
- Nhà mình đấy, anh làm cho mẹ con em ở đấy.
Ly ngỡ ngàng nhưng rồi cô bĩu môi:
- Thôi đi ông đừng làm tôi mừng hụt.
- Thật mà, 3 năm qua anh đã cố gắng rất nhiều, đất này bố nuôi cho anh còn nhà anh lấy tiền vợ chồng mình tích góp để xây. Bao giờ hoàn thiện anh sẽ đón mẹ con em qua đó, em chịu khó 1 chút nữa nhé, anh xin lỗi em về tất cả bà xã à.
Ly rớm nước mắt, miệng lắp bắp:
- Anh… anh nói thật sao, ngôi nhà này là của mình thật sao anh? Mình sắp có nhà riêng ư, thật không tin nổi. Anh đừng có lừa em đấy.
- Ừ mình sẽ ở riêng nhé, em thích không?
- Trời ơi em không thể tin nổi, bao ngày qua anh vừa đi làm vừa thầm lặng xây nhà ư? Anh vất vả như vậy sao không nói để em san sẻ cùng anh. Em xin lỗi, em sai rồi.
- Ngốc, em bầu bì mệt mỏi, hơn nữa mẹ lại khó tính anh biết em cũng vất vả rồi nên đã im lặng làm 1 mình. Hơn nữa đó là giấc mơ anh ấp ủ bấy lâu, anh muốn em bất ngờ. Bã xã nhớ giữ bí mật này và cố chờ thêm nhé, anh sẽ bù đắp cho em.
- Anh à…
- Thôi nín đi, mình ngủ nhé, mai anh còn đi làm sớm.
- Dạ.
Ly ôm chặt lấy chồng rồi cảm ơn, ít ra cô vẫn có 1 người chồng tuyệt vời. Đêm đó Ly thao thức không ngủ nổi, phần vì hạnh phúc vì sắp được tự do phần vì thương chồng. Nhìn ngắm anh ngủ mà cô thấy lòng chua xót, anh đen và gầy đi nhiều quá. Nghĩ chồng âm thầm vất vả 1 mình bất lâu lại hiền lành chân chất nước mắt cô lại ứa ra. Người ta nói quả không sai: “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” là đó.