NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Sau 5 năm đi xuất khẩu lao động mong ngày về mua nhà sum họp thì ngớ người khi vợ đã lấy chồng khác

Thứ hai, 23/01/2017 15:18

Buổi trưa được nghỉ có 1 tiếng mẹ vợ cũng bắt tôi về nhà ăn cơm rồi tranh thủ bế con cho vợ ăn cơm và chợp mắt một lúc cho nó nhiều sữa.

Xuất thân từ một chàng trai quê mùa nghèo hèn tôi thật may mắn yêu được Ngọc có nhà ở thành phố để ý và chọn làm chồng. Tuy nhà em không giàu lắm nhưng gia đình có mỗi Ngọc là con gái duy nhất nên bố mẹ muốn vợ chồng tôi cưới xong về ở cùng cho vui cửa vui nhà. Vẫn biết là ở rể như là chó chui gầm trạn nhưng trong thời gian đó tôi không có lựa chọn khác khi mà vợ không chịu được cực khổ khi ở nhà trọ lại đang mang bầu nữa nên tôi đành cố chịu ở vài năm khi nào có đủ tiền ra ở riêng cũng chưa muộn.

Những tháng đầu bố mẹ vợ rất tâm lý chiều chuộng con rể có thứ rượu ngon quý nào cũng dành cho con rể, nhưng từ khi biết công việc của tôi có mức lương thấp chỉ đủ nuôi bản thân mẹ vợ tỏ ra khinh thường tôi. Hàng ngày trước khi đi làm mẹ chồng bắt tôi giặt một chậu quần áo cho vợ con tôi bà bảo:

- Lương mày thấp thế làm việc nhà bớt đi đỡ khỏi thuê ô sin không có tiền mà trả đâu.

Buổi trưa được nghỉ có 1 tiếng mẹ vợ cũng bắt tôi về nhà ăn cơm rồi tranh thủ bế con cho vợ ăn cơm và chợp mắt một lúc cho nó nhiều sữa. Mấy đứa bạn thấy tôi thường xuyên về giữa trưa bọn nó cứ trêu trọc:

- Mày đúng như bà đẻ đang nuôi con thơ vậy.

Mà bọn nó nói cũng đúng chẳng sai chút nào, là thằng đàn ông người ta lăn lội kiếm tiền còn tôi vừa kiếm tiền vừa bế con cho cả nhà vợ ngủ trưa thật là nhục quá. Đã vậy buổi tối bạn bè còn la cà chỗ này chỗ kia tụ tập ngồi uống rượu còn tôi phải nhanh chóng về nấu cơm cho cả nhà vợ bởi bố mẹ đi tập thể dục cho giảm cân. Thấy chồng vất vả là vậy mà vợ tôi chẳng bao giờ động viên hay an ủi tôi lấy một câu mà cô ấy coi như đó là công việc là trách nhiệm của tôi phải làm.

Nhiều lúc tức giận vợ tôi cáu gắt lên thì bố mẹ đã hắng giọng từ sau lưng:

- Vợ chồng giận nhau thì đóng cửa bảo nhau chứ ai lại quát tháo ầm ầm như thể gia đình không có văn hóa vậy.

Ở công ty có vài xuất đi lao động nước ngoài nên tôi cho đây là cơ hội để đổi đời cho nhà vợ hết khinh. Sau khi được sự đồng ý của bố mẹ vợ và ủng hộ nhiệt tình của vợ tôi đã có đủ quyết tâm để xuất ngoại kiếm tiền.

Những tháng đầu tôi còn nhớ nhà nên thường xuyên liên lạc với vợ con sau đó do công việc tăng ca nhiều và nỗi nhớ cũng vơi bớt nên tôi ít liên lạc với vợ hơn, đôi lúc rảnh rỗi gọi cho vợ thì em không bắt máy hay ngoài vùng phủ sóng.

Thời gian trôi đi thật nhanh thấm thoát đã 5 năm lần này tôi về sẽ quyết định kéo vợ con ra ở riêng chứ không thể chấp nhận cảnh ở rể mãi được. Dù được báo trước nhưng bước xuống sân bay nhìn mỏi mắt cũng chẳng có vợ con ra đón trong khi bạn bè đi về cùng thì ôm hết bó hoa này đến bó hoa khác. Buồn lắm nhưng tôi đành ngậm ngùi tự đón xe để về nhà bố mẹ vợ. Bước xuống xe cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là một đứa trẻ đang chơi trong sân, mở cổng tôi vồn vã chạy đến ôm trầm lấy con, nó tự nhiên khóc inh ỏi:

- Bà ơi cứu con với, cứu con với.

- Bố là bố của con đây mà.

- Ông không phải là bố tôi.

Trong lúc tôi đờ người ra thì đứa con vội bỏ chạy vào nhà, mọi người cũng xuất hiện đầy đủ trước mặt tôi. Thấy tôi về vẻ sang trọng vợ và bố mẹ vợ mừng rỡ đón tiếp nhiệt tình. Tôi chủ động nói trước:

- Lần này con về kiếm được kha khá tiền nên muốn đón vợ con ra ở riêng rất mong bố mẹ chấp nhận.

- Con có được bao nhiêu tiền mà đòi mua nhà chứ?

Vẫn cái giọng coi thường của mẹ vợ, câu hỏi của bà như động đến lòng tự ái sĩ diện của thằng đàn ông nên tôi mạnh miệng nói quá cho bà khỏi coi thường:

- Sau mấy năm làm việc chăm chỉ con có trong tay được hơn 10 tỉ thôi như vậy đã đủ mua căn nhà cho vợ con ở chưa mẹ?

Vợ tôi hồ hởi đáp:

- Ôi nhiều tiền quá đưa em giữ cho kẻo mất.

- Để mấy hôm nữa anh chở vợ con đi rút tiền ngoài ngân hàng rồi nhà mình mua nhà em nhá.

- Hay hôm nay được không anh, trong lúc vợ chồng mình đang rảnh rỗi mà, của chồng công vợ hãy mang về nhà để em giữ cho chứ nhiều tiền thế để ngoài ngân hàng không cẩn thận tin tặc tấn công mất như chơi đấy anh ạ.

Mặc cho vợ dụ dỗ ngon ngọt tôi vẫn không rút tiền mà nói khi nào mua được nhà mới rút tiền cho chắc ăn.

Lên phòng ngủ của hai vợ chồng tôi thấy có nhiều đồ dùng của đàn ông quá mà không phải đồ của tôi, thấy nghi ngờ tôi hỏi vợ:

- Mấy bộ áo của ai đây mà lạ với em.

- Em biết anh về nên mua tất cả những thứ thiết yếu cho chồng yêu đấy.

Nghe vợ nói tôi cảm động quá thật không ngờ em vẫn còn yêu tôi như xưa. Thấy con trai cứ nhìn tôi chằm chằm tỏ vẻ nghi ngờ trong lúc vợ đi ra ngoài tôi hỏi nó vu vơ:

- Thế bố không phải là bố con thì ai là bố con vậy?

Nó không trả lời tôi mà vào trong ngăn bàn cầm một chiếc điện thoại và mở ra những bức hình chụp chung hai mẹ con cùng với một người đàn ông nữa, nó bảo đó là bố nó đấy. Tim tôi đau nhói khi con mình không chịu nhận tôi là bố mà lại chọn một đàn ông khác, nó bảo:

- Bố yêu con lắm, bố đi công tác, lần nào bố cũng mua cho con nhiều quà lắm.

Vậy là tôi đã hiểu tất cả tôi không bắt ép con gọi mình là cha nữa mà coi như tôi không biết em đã có người đàn ông khác. Hàng ngày tôi cứ ăn rồi ngủ thoải mái trong ngôi nhà bố mẹ vợ chờ mẹ và vợ cơm bưng nước rót tới tận mồm để bù lại những ngày tháng tôi phải chịu cực khổ trong ngôi nhà này. Dường như sắp đến ngày người đàn ông mà con tôi gọi là bố về thì phải em liên tục hối hả giục tôi rút tiền về để vợ giữ cho, trước sức ép của mẹ con em tôi cũng đi rút tiền.

Thay vì tôi mang tiền về luôn thì ngồi chờ đợi một người đàn ông lạ bước vào nhà em, sau 2 ngày biệt tăm biệt tích lúc người đàn ông của vợ đi công tác trở về tôi cũng xuất hiện cùng với ba lô tiền. Tôi bước vào nhà hồ hởi nói:

- Mấy ngày nay con đi tìm được căn nhà rất đẹp để mai con dẫn mẹ và vợ đi thăm nhá, còn bây giờ con mang ba lô tiền đi cất kẻo mất.

Người đàn ông lạ giận dữ:

- Ngọc với anh đã li dị từ lâu rồi, anh còn có quyền hành gì trong ngôi nhà này nữa mà trở về đây chứ.

- Còn anh là gì mà dám ngăn cản sự có mặt của tôi trong ngôi nhà này.

- Tôi và Ngọc đã là vợ chồng một năm nay rồi, tốt nhất anh hãy rời khỏi nhà này ngay cho tôi nhờ.

- Anh có vẻ là thằng đàn ông làm ra tiền nên có cuộc sống yên ổn trong cảnh ở rể nhỉ, vậy mà Ngọc không biết trân trọng sẵn sàng bỏ rơi anh để chiều chuộng chồng cũ suốt một tuần nay để hi vọng bòn rút được vài tỷ của tôi.

Anh ta quay ngoắt lại thăm dò thái độ của Ngọc, còn Ngọc ngại ngùng quá cúi đầu không nói gì:

- Tôi tưởng em yêu tôi thật lòng vậy mà cũng như người vợ tham tiền của tôi sẵn sàng vì thằng đàn ông khác mà bỏ rơi chồng, em làm tôi thất vọng quá, có lẽ trong ngôi nhà này tôi chở thành người thừa thãi.

Nói rồi anh ta dọn dẹp hành lí bỏ đi mặc cho Ngọc ra sức níu kéo xin lỗi. Trước khi rời bỏ ngôi nhà tôi nói thẳng với mẹ vợ và vợ:

- Tham thì thâm, tiền phải do lao động mà ra chứ không thể dùng mấy cái mưu kế tiểu nhân để kiếm chác không bền đâu. Đây là 200 triệu hãy tiết kiệm mà nuôi con dậy dỗ nó tốt vào đừng để mang những tính xấu như mẹ của nó.

Rời khỏi ngôi nhà tôi thấy thanh thản vô cùng, lên tàu về quê ăn Tết mà lòng nhẹ nhàng thoải mái hơn lúc nào hết, hi vọng năm mới thêm tuổi tôi sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc cũng như tìm được người bạn đời yêu thương mình thật lòng.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới