Ngày hôm qua, lúc tôi đang đi ăn nhậu với đám bạn, bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông dáng dấp rất quen thuộc. Đến khi ông ấy ngẩng đầu lên, tôi giật mình, đó chính là bố tôi. Tại sao bố lại ở đây? Sao lại ra nông nỗi này?
Vì trước mặt bạn bè, tôi không dám đến nhận bố con. Tôi chỉ biết ngồi theo dõi ông từ xa. Bố đang ăn cơm hộp bên vỉa hè, quần áo thì cũ kỹ, gương mặt gầy và nhiều nếp nhăn. Bố tôi từng là chủ thầu xây dựng ở quê với nhiều công trình mỗi năm, không hiểu ông làm ăn kiểu gì mà giờ trở thành người nghèo khổ thế này?
Nhìn thứ dưới chân ông mà mắt tôi đỏ hoe, đó là cái mũ đã rách méo mó và một chiếc xẻng. Có lẽ bố tôi đang là lao động tự do, đứng ở vệ đường, ai gọi làm việc gì thì đi làm.
Không còn tâm trí nào để ý đến đám bạn nữa. Cả buổi chiều, tôi đã bám theo bố và phát hiện ra bố mẹ đang ở trong một khu nhà trọ. Ngôi nhà 2 tầng sang trọng của gia đình tôi ngày nào đâu, sao bố mẹ lại rơi vào hoàn cảnh này?
Ảnh minh họa
Sự xuất hiện đường đột của tôi làm bố mẹ vô cùng kinh ngạc lẫn vui sướng. Cả ba người ôm nhau trong hạnh phúc. Sau đó mẹ đã kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong 6 năm tôi bỏ nhà ra đi.
Ngày tôi đang học cấp 3, cãi lời bố mẹ, bỏ đi theo đám bạn xấu, mẹ đã khóc ròng rã suốt một tháng liền. Bố quyết định nghỉ làm để đi tìm tôi ở nhiều thành phố. Khi đến thành phố này, bố linh cảm sẽ tìm thấy tôi, dù hết tiền nhưng ông vẫn không chịu về quê. Bố mẹ vẫn bám trụ lại với mong muốn tìm thấy con trai.
Một năm nay, mẹ đi rửa bát thuê, còn bố đứng đường để bán sức lao động. Không ngờ vì tìm kiếm tôi mà bố mẹ phải chịu nhiều gian truân thế này. Tôi đã khóc hối hận vì việc mình đã làm.
Bố mẹ thuyết phục tôi về quê sum họp gia đình, làm lại từ đầu. Tôi đã làm khổ bố mẹ rất nhiều, tôi tự nhủ lòng mình sẽ làm lại cuộc đời để trả công ơn những người đã yêu quý tôi.