Người ta ra đời bằng này bằng nọ còn tôi bước vào đời chỉ có bàn tay trắng cùng với tấm bằng cấp 2, biết thân biết phận nên khi xin vào làm công nhân cho một công ty sản xuất gạch ngói tôi làm việc rất chăm chỉ, chẳng nề hà việc gì miễn sao sếp cho tôi được ăn no 3 bữa một ngày là đủ rồi. Sau một năm làm công nhân sếp thấy tôi lanh lợi hoạt bát nên đã cất nhắc tôi vào làm bộ phận kinh doanh để cho nhàn hạ một chút.
Thực ra làm công nhân tôi vẫn thích hơn vì chỉ làm vất vả một chút rồi tối về ngủ khì khì chẳng phải lo lắng gì nữa, còn từ khi mặc bộ vest vào không đêm nào tôi được ăn ngon ngủ kỹ, tâm trạng lúc nào cũng như ở trên mây luôn phải suy nghĩ tìm cách để kiếm thêm nhiều khách hàng hơn. Đôi khi lại phải đối diện với sếp để giải trình kế hoạch thật đau hết cả đầu.
Nhưng vì sự phát triển của công ty và sự tin tưởng của sếp nên tôi không nề hà bất cứ khó khăn gì để rồi sau 3 năm bước vào lĩnh vực kinh doanh tôi đã mang lại cho công ty rất nhiều hợp đồng béo bở. Từ đó sếp rất yêu quý tôi ông thường nói:
- Tao mà có con gái thì sẽ gả luôn cho chú, thật tiếc lại có mỗi hai thằng con trai thế mới chán chứ.
Được sếp yêu quý như người nhà tôi ra sức làm ngày làm đêm cứ lúc nào sếp ới cái là tôi có mặt ngay. Những cố gắng của tôi lại một lần nữa được sếp trọng dụng, tôi trở thành phó giám đốc công ty đứng dưới một người đứng trên trăm người. Từ ngày được thăng chức tôi có tiền có quyền cuộc sống của vợ chồng dễ thở hơn. Được sự tín nhiệm của giám đốc nên tôi coi sếp như là người cha rất mực trung thành với công ty.
Khi cuộc sống vợ chồng đã khấm khá nhà cao cửa rộng tôi mới thực sự tự tin mời sếp và đồng nghiệp đến chơi nhà. Trong bữa tiệc vui vẻ đó sếp có nói một câu mà tôi cảm thấy hãnh diện:
- Nhà chú mày đẹp hơn nhà giám đốc rồi đấy, vừa bước vào đời đã dựng được cơ ngơi này còn hơn cả sếp gây dựng trong 20 năm đấy.
Sau ngày tới thăm nhà tôi sếp tự nhiên lật mặt, giáng chức tôi xuống làm công nhân (Ảnh minh họa)
Mừng vì được sếp và mọi người tấm tắc khen ngợi sự giỏi giang của tôi khiến cả đêm tôi không tài nào ngủ được. Để rồi sáng ra vừa bước đến công ty tôi đã nhận được quyết định điều chuyển công tác từ vị trí phó giám đốc xuống làm công nhân từ mức lương 20 triệu tôi chỉ được nhận 4 triệu đồng. Đưa thắc mắc chạy vội đi hỏi thì sếp trả lời tỉnh bơ:
- Quyết định đã ra cứ thế mà thi hành, còn cậu không thích nữa thì xin nghỉ cũng được.
Cầm tờ quyết định tôi cởi cà vạt thay bộ véc xuống làm công nhân những ngày đầu mới vào nghề, ấm ức không biết tâm sự cùng ai chẳng hiểu làm sao sếp lại thay đổi thái độ với mình vậy. Ngồi ăn cơm trưa mà tôi nghẹn đắng cổ họng, nếu là ngày mới bước vào nghề thì đây là bát cơm ngon nhưng bây giờ sao nó khô thức ăn thì mặn chát chẳng thể nuốt nổi. Vừa ăn nước mắt thằng đàn ông của tôi cứ ứa ra không kìm nổi, rồi một thằng bạn đến dỗ dành tôi:
- Ăn đi lấy sức mà làm, nếu không thích chỗ này thì với sức mày làm chỗ nào chẳng được.
- Tao tức cái là không hiểu sao mới hôm qua sếp còn ca ngợi tán dương tao mà hôm nay đã đẩy tao đến vực thế này.
- Mày đúng là khôn quá hóa ngu, ông ta ghen với mày đấy, mày nhìn mấy chục năm trong nghề mà nhà sếp đâu có đẹp tráng lệ như nhà mày, còn mày chỉ bước vào nghề có mấy năm vừa nuôi vợ vừa nuôi con lại xây được một ngôi nhà to đẹp như vậy. Chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ mày bòn mót tiền của công ty về xây nhà chứ lấy đâu ra.
Nghe thằng bạn nói tôi mới hiểu ra căn nguyên của vấn đề, đúng ngôi nhà tôi to lớn hơn nhà sếp nhưng không phải tự nhiên mà có được phải do mồ hôi nước mắt của tôi đổ ra mới có được chứ không phải là từ tham ô như sếp nghĩ. Biết không thể thanh minh được tôi đành cam chịu làm công nhân chứ bây giờ trong tay không có bằng cấp gì đi nơi khác xin việc tôi cũng chỉ là một anh công nhân khéo còn bị mang theo lí lịch xấu.
Tưởng sếp giáng tôi làm công nhân là quá đủ rồi ai ngờ một tuần sau sếp nhìn thấy vẻ mặt tôi vẫn tươi tỉnh ông liền cho tôi làm nhân viên quét dọn công trường với mức lương 2 triệu một tháng. Đến nước này có lẽ sếp muốn đuổi tôi ra khỏi công ty, với mức lương này không đủ tiền sữa cho con tôi uống thì còn mong chờ gì ở công ty này nữa mà tôi không nghỉ chứ.
Làm được vài ngày chán nản nhục nhã trước ánh mắt soi mói diễu cợt của mọi người tôi quyết định nộp đơn xin thôi việc. Vừa bước đến cửa sếp đã quát hai thằng con trai ầm ầm:
- Mày ngu thế có cái hợp đồng cỏn con này cũng để tuột mất đi mà xách dép cho thằng Dũng kia kìa. Chỉ có mấy năm trời nó vừa mang lại lợi nhuận cho công ty vừa có tiền để xây nhà mà tao không thể vạch tội nó được vì đó là năng lực của nó. Chúng mày chỉ tốn cơm tao nuôi ăn học mà không bằng một đứa công nhân.
Nghe những lời sếp ca ngợi mình làm tôi ấm lòng tự tin bước vào phòng nộp đơn, thấy tôi xin nghỉ việc sếp như nuối tiếc:
- Mày nghỉ việc thật à, tao chỉ giáng chức tạm thời mày một tháng cho bõ ghét thôi mà, bây giờ tao mới hiểu mày có năng lực thực sự chứ không như hai thằng con mọt sách của tao. Mày mà đi thì tao biết tìm đâu ra người thay thế.
- Em rất cảm ơn sếp đã trọng dụng bấy lâu nay, nhưng có lẽ đã đến lúc em phải tìm cho mình một chỗ khác để tự do bay nhảy khẳng định năng lực của mình chứ không thể mãi bám vào sếp để rồi biết đâu có ngày phải ra đường đứng.
Nói xong bước ra ngoài cửa trong sự ngỡ ngàng nuối tiếc sếp cùng sự ganh tị của hai con trai nhà giám đốc. Tôi tự thưởng cho mình hẳn một tháng ăn chơi rồi sau đó sẽ kiếm công ty nào đó để làm tuy khó khăn nhưng vạn sự khởi đầu nan.