Cuộc sống êm đềm của tôi bỗng chốc bị đảo lộn khi tôi trót lỡ cướp mất đời con gái của em hàng xóm. Hoang mang, lo sợ và ân hận nhưng tôi biết rằng tất cả sẽ không thể quay trở lại nữa. Đó là cả một câu chuyện dài mà giờ đây khi nghĩ lại, tôi bỗng thấy ghê tởm bản thân mình.
Tôi có một mái ấm mà nhiều người mơ ước, không quá sung túc nhưng gia đình luôn hạnh phúc. Vợ tôi là công nhân may, đến tối mới có mặt ở nhà. Còn tôi thì ở nhà bán hàng tạp hóa để có thêm thu nhập. Bên cạnh nhà tôi là gia đình của cặp vợ chồng công chức nhà nước. Họ có một cô con gái năm nay 19 tuổi mà mỗi lần sang chơi tôi vẫn thầm khen ngợi vẻ đẹp của cô bé này. Hai gia đình chúng tôi rất thân thiết, thường hay chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Thậm chí nhiều khi vợ tôi vắng nhà, cô bé hàng xóm còn sang chơi và giúp tôi trông hàng.
Một hôm, 2 người bạn thân sang nhà tôi uống rượu. Lúc đó, tôi nhờ cô bé hàng xóm sang trông hàng để có thể thoải mái uống với bạn. Hôm đó, tôi uống khá nhiều, đến khi bạn đã lảo đảo ra về hết mà cũng không hề hay biết. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy bóng dáng một người con gái đẹp đang dọn dẹp bát đĩa. Lúc đó, dục vọng của tôi đã lấn át ý chí và đã giở trò đồi bại với người ấy.
Say rượu, tôi như thú hoang cướp mất đời con gái của em hàng xóm (Ảnh minh họa)
Tôi kéo cô ấy vào phòng rồi khóa kín cửa, lấy tay và chăn bịt miệng lại. Lúc đó, tôi chỉ nhớ mang máng là người đó có chống cự nhưng tôi đã mặc kệ để thỏa mãn dục vọng của mình. Sau đó, tôi lăn ra ngủ mê mệt không biết trời đất là gì nữa. Đến khi tỉnh dậy và nhìn thấy vết máu còn đọng lại trên ga trải giường, tôi mới nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Tôi không chỉ có lỗi với vợ mình mà còn có lỗi với cô bé đó. Cuộc đời em còn dài và liệu sau này có tìm được người tử tế không khi đã mất trinh.
Để không bị phát hiện, tôi đã giặt ga trải giường sạch sẽ trước khi vợ về. Còn về phần cô bé kia, tôi đã hẹn gặp lúc vợ tôi vắng nhà để xin lỗi vì việc vừa xảy ra. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng em đã đồng ý trước thái độ năn nỉ của tôi. Lúc đó, tôi quỳ dưới chân em như một kẻ tội đồ mong được tha thứ nhưng đáp lại là thái độ lạnh lùng. Em không nói gì rồi đi thẳng về nhà.
Những ngày qua tôi sống trong lo âu, sợ hãi. Sợ rằng sự thật khi bị tiết lộ thì tôi sẽ phải đền tội trước pháp luật. Nhất là khi cô bé đó cho tôi biết là mẹ cô ấy cũng đã biết chuyện. Và chắc chắn vợ tôi cũng sẽ không tha thứ cho những hành động này. Tôi phải làm sao để sửa chữa sai lầm và tránh khỏi tai họa này đây? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.