Anh không phải muốn chia rẽ em vì anh yêu em, chỉ là, anh muốn đánh thức em, muốn em nhận ra, tình yêu của người đàn ông có vợ không đơn giản như vậy. Là đàn ông, anh thừa hiểu trong lòng họ nghĩ gì. Tại sao một cô gái đã từng vấp ngã như em lại ngây thơ như vậy, lại tự khiến bản thân mình trở thành người khổ sở như vậy?
Em xinh đẹp, dù không phải là quá xuất sắc nhưng đủ tiêu chuẩn để có nhiều anh theo. Em ăn nói dễ nghe, bản thân anh cũng đã si mê em vô cùng. Bao nhiêu người đàn ông đến bên cạnh em, yêu thương em, lo lắng cho em, vậy mà em đều từ chối. Em lao vào yêu một người đàn ông mà em cho là rất tốt bụng, ga lăng, từng trải. Em si mê anh ta, em đã chết mê chết mệt người đàn ông ấy. Lúc nào đi bên cạnh anh hay bạn bè, em cũng nhắc tới người ta. Dường như em quá yêu người ta nên quên mất bạn bè, quên mất bản thân mình.
Em lao vào người đàn ông này như con thiêu thân. Em cũng không bận tâm có một người đàn ông là anh lúc nào cũng yêu thương em, quan tâm và lo lắng cho em. Em có biết không, anh thực sự cảm thấy không tin tưởng người đàn ông ấy. Là đàn ông, anh hiểu được dã tâm của anh ta.
Và hôm nay, khi em khóc lóc với anh rằng, anh ta đã lừa dối em, anh ta đã có vợ con. Em hối hận vì đã không tin anh, em thật sự hối hận vì đã trao quá nhiều tình yêu cho người không xứng đáng. Em tựa vào vai anh, uống rượu say khướt, rồi anh lại đưa em về. Em bảo, không hiểu tại sao anh ấy lại lừa dối em, khiến em trở thành người phụ nữ cô đơn như thế. Một đứa con gái đáng được yêu như em lại bị người ta lừa dối, em không cam tâm. Em bảo, từ nay em sẽ không yêu người đó nữa, em sẽ từ bỏ người đàn ông có vợ đã làm em đau khổ.
Em không liên lạc với anh ta đúng một tuần và ở bên cạnh anh. Sau thời gian đó, em khóc lóc với anh rằng, em nhớ anh ta nhiều lắm. Anh ta ỉ ôi muốn gặp em và gặp rồi em lại không thể nào quên được người đàn ông này. Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của anh ta, em lại lao vào yêu như ngày đầu. Em lại bơ anh như người dưng, không bận tâm gì đến cảm nghĩ của anh.
Gần 1 năm trời, em cứ sống như vậy, coi anh như người bạn, người tri kỉ. Anh và em vẫn nói chuyện với nhau. Anh đã có người yêu, cũng có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Anh không còn nghĩ đến em nữa nhưng mà vẫn lo cho em như một người em gái.
Em bảo anh rằng, anh ấy đã hứa cưới em. Anh hỏi ‘còn vợ của anh ta thì sao?’. Em hí hửng khoe ‘anh ấy sẽ từ bỏ vợ mình vì anh không yêu vợ. Anh ấy bảo em cho anh ấy thời gian, một thời gian sau nữa, anh ấy sẽ cưới em làm vợ. Nhất định, em sẽ trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy’. Nghe em nói mà tôi thương em quá…
Nếu em quyết định chờ đợi người đàn ông ấy, tôi không biết em phải đợi anh ấy đến bao giờ. Liệu là 1 năm, 2 năm hay là mãi mãi không bao giờ có một đám cưới? Em à, đừng tin lời đàn ông có vợ, chẳng bao giờ họ thật lòng yêu em. Họ luôn nói lời yêu nhưng chỉ là giả dối vì họ còn vợ con của họ. Họ luôn nói sẽ cưới em nhưng sẽ chẳng có đám cưới nào đâu em. Chẳng ai dại dột đi cưới một người con gái mà anh ta gọi là bồ rồi từ bỏ gia đình hạnh phúc của mình.
Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn được chơi bời, được có bồ, được lăng nhăng. Nhưng quan trọng là người vợ của họ như thế nào… Vợ của họ là người mà họ gắn bó cả đời, yêu thương cả đời. Nếu như họ thực sự muốn cưới em thì không có chuyện đợi chờ lâu như thế…
Em à, dừng lại đi. Dừng lại tất cả đi… Anh đừng biến mình thành người con gái tội nghiệp trong mắt người khác. Anh đã không thể nào quan tâm được em nữa, nhưng anh muốn khuyên em một lời chân thành. Đừng đợi đàn ông họ bỏ vợ để cưới em, chuyện đó chỉ là chờ đợi trong vô vọng. Tỉnh lại đi em, em xứng đáng có được người đàn ông em yêu thương, là của riêng em chứ chẳng phải chung đụng với ai hết. Chúc em hạnh phúc, đừng mù quáng yêu đàn ông có vợ nghe em…