NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Sợ mất cô nhân viên đen đủi xấu xí, tôi phải đưa ra quyết định khiến ai cũng phải sốc

Thứ ba, 12/02/2019 08:09

Nhìn những bức tranh cô ta vẽ khiến tôi cũng như 2 nhân viên khác thấy như là trẻ con tập vẽ, chẳng đâu ra đâu cả. Mặc cho chúng tôi cười chế giễu những bức tranh, cô gái xấu xí đó vẫn chăm chỉ miệt mài sản xuất vài ngày một bức.

Tôi làm trong lĩnh vực vẽ tranh, lúc đầu còn nhiều nhân viên về sau chỉ còn hai người hoạt động cầm chừng. Do sự cạnh tranh khốc liệt nên tranh của tôi bán ngày càng ế ẩm.

Suốt một năm đi tìm đối tác để mua tranh nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, họ chê những bức tranh của tôi không có hồn và na ná những bức khác.

Trong khi cửa hàng đang phải cắt giảm lao động thì không hiểu sao từ đâu xuất hiện một cô gái vừa đen đủi lại xấu xí đến xin làm. Tôi nói với giọng coi thường:

- Người như Thị Nở thế này mà biết vẽ tranh ư, khéo tôi mà nhận cô vào cửa hàng này phá sản nhanh hơn đấy.

- Nếu những bức tranh tôi vẽ ra không bán được thì anh cũng không phải trả lương.

Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cô gái xấu xí mà có cách ăn nói tự tin quả quyết như vậy. Vì chẳng mất mát gì nên tôi quyết định đồng ý cho cô ấy thử việc một tháng.

Nhìn những bức tranh cô ta vẽ khiến tôi cũng như 2 nhân viên khác thấy như là trẻ con tập vẽ, chẳng đâu ra đâu cả. Mặc cho chúng tôi cười chế diễu những bức tranh, cô gái xấu xí đó vẫn chăm chỉ miệt mài sản xuất vài ngày một bức.

Cho đến một ngày có một vị khách nước ngoài ghé qua cửa hàng tranh của tôi. Ông ta đi một vòng rồi dừng lại trước những bức tranh của cô gái xấu xí và hỏi giá. Lâu rồi có người ghé qua cửa hàng mừng như vớ được vàng tôi liền hét giá 1 triệu đồng 1 bức tranh. Thế nhưng cô gái xấu xí vội chạy ra đòi với giá trên trời:

- Ý sếp của tôi nói là 100 triệu đồng cho bức này, nếu ông đồng ý thì chúng tôi bán.

(Ảnh minh họa)

Trong khi tôi tròn xoe mắt há hốc mồm nhìn cô gái đó thì ông khách kia gật đầu đồng ý ngay. Điều đó chứng tỏ bức tranh này bán vẫn còn quá rẻ. Trong đời buôn bán tranh nhiều nhưng rất ít khi bán được bức tranh giá cao thế này.

Khi vị khách ra về tôi gọi cô gái xấu xí lại và hỏi tên cô ta là gì sau đó hỏi về giá trị của bức tranh vừa bán. Cô ấy nói:

- Chỉ những người yêu tranh mới thực sự cảm nhận được cái hồn của bức tranh. Còn anh là dân kinh doanh chỉ nhìn thấy cái trước mắt cái mặt tiền chứ không nhìn thấy được cái đẹp thực sự của bức tranh.

Nghe cô ta nói cứ mơ hồ thế nào ấy, tôi chẳng hiểu nổi nên quay sang lấy tiền cất vào túi cho chắc ăn.

Những ngày sau đó tôi mang những bức tranh của cô gái đó đi chào hàng. Thật không ngờ được mọi người trả giá rất cao. Từ đó tôi cho 2 nhân viên kia nghỉ việc ngay và chỉ để lại mỗi cô ấy tự sáng tác tranh còn tôi thì chuyên đi tìm đối tác.

Sau một năm làm việc miệt mài cô gái xấu xí đã mang đến cho tôi một khoản lợi nhuận mà chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cũng vào thời điểm này, các cửa hàng bên cạnh biết được con át chủ bài của tôi nên họ tìm cách lôi kéo cô gái xấu xí về phía họ.

Với những lời mời chào hấp dẫn của đối thủ, cô gái có ý định rời bỏ tôi. Đứng trước nguy cơ tuột mất mỏ vàng, tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn với cô gái xấu xí đó.

(Ảnh minh họa)

Ngày tôi đưa em về ra mắt gia đình và bạn bè ai cũng phản đối dèm pha. Mẹ tôi chửi con trai ngay trước mặt cô ấy:

- Con là sếp, là người có tiền có quyền lại đẹp trai, vơ đâu chẳng được gái đẹp cớ sao lại định cưới cô gái đen như cục than về làm vợ thế này?

Tôi chỉ biết cười xoa dịu cơn giận dữ của mọi người. Tôi không dám nói ra tài năng thực sự của cô gái ấy sợ bị mọi người coi thường sống dựa vào đàn bà.

Mặc dù trong lòng tôi không có chút tình yêu nào dành cho cô ấy nhưng tôi vẫn gấp rút chuẩn bị đám cưới. Có lẽ vì quá yêu tiền nên tôi quên mất tình yêu chấp nhận lấy cô gái xấu xí về làm vợ.

VA (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới