Anh cũng biết, vợ đã từng trải qua nhiều khó khăn khi bên anh và cũng phải cám ơn vợ về điều đó. Suốt bao nhiêu năm, anh vun vén cho gia đình, cũng chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, lo cho vợ con nhưng khả năng của anh cũng chỉ đến đó, anh khó mà giống như người ta.
Đàn ông bọn anh, ai chẳng mong muốn có được công việc tốt, kiếm được thật nhiều tiền để lo cho vợ con. Ai cũng muốn sẽ cho vợ con mình có được một cuộc sống hạnh phúc, tiền bạc đầy nhà, sung sướng thì càng tốt. Anh cũng đã từng mơ rất nhiều lần mình giàu lên. Nhưng mà, có phải ai cũng giàu có một cách dễ dàng đâu phải không em?
Ngày trước, khi yêu em, anh đã biết, so với những người đàn ông bên cạnh em, anh còn thua kém nhiều, nhất là về hoàn cảnh gia đình. Nhưng em lại chọn anh, em nói yêu anh nên không cần quan trọng chuyện tiền nong, không để ý chuyện anh giàu hay nghèo, chỉ cần yêu nhau là đủ. Em cũng luôn động viên anh cố gắng và nói rằng, sau này, hai đứa sẽ cùng nhau vun đắp cuộc sống, chỉ cần có tình yêu thì không có gì không làm được.
Nhưng, sau khi kết hôn, sinh con, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai cả hai đứa. Em cũng phải tận tụy đi làm, rồi hai vợ chồng nói với nhau, tiết kiệm chi tiêu, cố gắng làm sao để con cái có cuộc sống no đủ. Công việc vốn vất vả nhưng thu nhập lại ít nên cả hai cùng cảm thấy mệt mỏi. Lắm lúc anh cũng cảm thấy chán nản, chẳng còn động lực nào nữa, nhưng anh phải cố gắng, phải thật kiên cường vì em, vì con.
Em cũng vất vả vì anh nhiều phải không em. Nhiều khi nghe tiếng em thở dài trong đêm, anh thấy xót xa lắm. Người làm chồng như anh không thể lo cho em có cuộc sống giàu sang, thật hổ thẹn. Em đã chọn anh, vậy mà anh lại phụ tấm lòng của em.
Chỉ có điều, dường như em chưa hiểu được sự nỗ lực thật sự của người đàn ông như anh. Trách nhiệm trên vai, đau khổ mệt mỏi vô cùng khi thấy vợ chán nản. Nhưng em lại hay so sánh chồng với tình cũ. Đợt gần đây, nghe em nói nhiều về ‘người ta’. Cái từ ‘người ấy’ của em khiến anh cảm thấy chột dạ. Đừng gọi thân mật như vậy khi đó chỉ là chuyện của 4 năm về trước. Em đã không phải là vợ của người ta rồi, là vợ của anh, một kẻ mà em cho là kém cỏi hơn họ.
Em nhìn người ta giàu có, em lại cho rằng, lẽ ra, cuộc sống ấy phải là của em. Em hối hận vì ngày trước đã không lựa chọn họ. Rồi em than thân trách phận là số mình khổ, lấy được người chồng không biết vun vén cho gia đình. Em cứ giá như, giá như. Miệng em luôn có những câu biết thế ngày xưa… nếu như… khiến anh cảm thấy buồn lòng lắm em ạ.
Làm vợ không nên chê chồng. Giá anh là một gã không ra gì, không chăm chút cho gia đình, không kiếm tiền cho vợ con, chỉ biết tiêu tiền của vợ, nghiện ngập bài bạc, rượu chè thì đã đành. Đằng này, anh hết lòng hết dạ, chăm chỉ làm việc, chiều chuộng vợ con, chỉ là anh không thể kiếm được nhiều tiền, để cho em có được cuộc sống giàu sang.
Em luôn so sánh chồng với tình cũ, nếu vậy, anh cho em cơ hội được quay về bên người ta. Em có làm được không? Anh thật sự cảm thấy bị xúc phạm khi mỗi lần nói chuyện tiền nong là em lại than ngắn thở dài là ‘giá như chồng được như chồng cái A, chồng được bằng một nửa chồng chị B’, anh thấy chán lắm rồi!
Dù gì, anh cũng là đàn ông nên em đừng so sánh anh với người đàn ông khác. Anh không ăn bám em, không làm tổn thương em, cũng luôn chăm sóc em và con, vậy em còn đòi hỏi gì nữa? Ước mơ giàu sang, chán chồng kém cỏi đến vậy sao ngày trước em chọn anh và lúc nào cũng nói, không quan trọng giàu nghèo? Nếu đã vậy thì anh không giữ em, em cứ đi đi, tìm người em cho là có thể cho em được cuộc sống hạnh phúc. Còn anh, anh vẫn chỉ là anh, là người đàn ông như thế này, sẽ sống hết mình và cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm.
Anh nhắc em hãy luôn nhớ một điều, dù sao này có thế nào, cũng đừng bao giờ so sánh chồng mình với người đàn ông khác và tỏ ra thất vọng. Với đàn ông, đó là một sự xúc phạm ghê gớm, em hiểu không? Anh đồng ý sẽ lo cho em và con, nhưng trong khả năng của anh. Anh không nói mình không thể giàu, có thể là chưa giàu nhưng nếu em không đợi được, xin em cứ đi đi, đừng quay đầu lại…