Tôi sinh vào cái mùa đông rét và mưa phùn. Nhà có 4 chị gái, tôi là thứ 5 và là con trai duy nhất trong nhà. Tôi được ôm ấp và chăm bẵm từ bé nên tính có phần ích kỷ, cái gì cũng nghĩ mình là nhất, mình muốn là được. Thế nhưng trớ trêu thay tôi muốn có con trai mà lại không được trong khi đó tôi có những 3 bà vợ.
Người vợ thứ nhất là người gần nhà mà chúng tôi học và chơi từ hồi còn "cởi truồng" chạy lon ton ngoài góc ngõ. Lấy vợ khi mới 23 tuổi nên tôi vẫn ham chơi và bắt vợ mình làm hết việc nhưng được cái vợ tôi hiền lành nên không ca thán nửa lời.
Ngày mang bầu đứa đầu vợ tôi nghén lên nghén xuống, nhìn vợ thế tôi cũng chẳng đoái hoài. Năm 1990 thì việc siêu âm ở vùng quê nghèo là không có nên cứ theo kinh nghiệm của mọi người thì bảo khả năng vợ tôi mang bầu là con trai, tôi mừng khôn siết và nghĩ trong đầu “thế là mình có thằng chống gậy rồi”. Thấm thoắt tới ngày vợ tôi sinh nở, tôi chạy đôn đáo đi tìm bà đỡ trong thời tiết mưa rào, bà đỡ đến được nhà thì vợ tôi đã tự vượt cạn nhờ sự hướng dẫn của mẹ chồng, vào trong nhà tôi nhìn thấy đứa bé, nhìn xuống dưới và ngay lập tức tôi bị thất vọng. Vợ tôi sinh con gái nhưng tôi lại tự nhủ với bản thân là đứa thứ hai nhất định sẽ là con trai.
Tôi vẫn hi vọng có một thằng con trai để nối dõi (Ảnh minh họa)
Thấm thoắt con tôi đã được 1 tuổi, bắt đầu bi bô nghịch ngợm, cả nhà tôi vui nhưng tôi hơi buồn vì vẫn muốn có thằng cu để mở mày mở mặt với dòng họ. Khi con gái lớn tôi được 19 tháng thì vợ tôi phát hiện có bầu, tôi bắt đầu có lại hi vọng.
Tới ngày vợ sinh đứa thứ hai thì tôi lại một lần nữa thất vọng tràn trề vì lại là con gái. Lúc này tôi nghĩ có lẽ vợ mình không sinh được con trai. Tôi đã đi tìm người để có thể sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh và đối tượng của tôi là những người phụ nữ góa hoặc chồng bỏ. Tôi đã tìm được 2 đối tượng và quyết định dây dưa với cả hai nhằm mục đích có được con trai.
Ngày ấy nhà tôi có tiếng trong xã vì có hệ thống VAC tiên tiến mà bố tôi đã có công lao gây dựng. Kinh tế gia đình dư giả nên việc để có thêm bà hai, bà ba là điều không khó với tôi. Ở nhà tôi vẫn chăm vợ chăm con nhưng vẫn bố trí lui lại với vợ lẽ bên ngoài.
Do bố mẹ mất để lại tài chính khá nên cả hai cô vợ mới đều bám tôi. Đến ngày cô vợ thứ hai có bầu thì vài tuần sau đó người vợ cả của tôi cũng lại mang bầu đứa thứ ba. Kết quả sau sinh cả hai đều là gái. Tôi buồn nhưng vẫn đặt hi vọng vào người vợ thứ ba.
Hai năm sau vợ ba cũng chưa thấy có kết quả gì nên tôi rút lui về dần với hai bà vợ còn lại. Thời gian này thì hai bà vợ của tôi lại có bầu nữa, lần này thì vợ thứ hai sinh con gái, vợ cả lại sinh được thằng cu nên tôi mừng lắm, bỏ bê ngay vợ hai để tập trung cho vợ cả. Tính đến thời điểm này tôi đã có năm đứa con gái và một thằng cu. Tôi nghĩ từ nay mình sẽ chăm chỉ làm ăn vì vợ và thằng con trai.
Công việc của tôi khá thuận lợi, tôi phải thuê thêm người chăm nom chuồng lợn và ao cá. Nhưng thật không may là tới tháng thứ 8 thì con trai tôi bỗng có biểu hiện lạ rồi tím tái mặt mày. Ở nhà mọi người mách nhau các cách gia truyền là chữa bằng các loại cây dân gian. Nhưng tác dụng không có mà lại thấy con tôi co giật, sùi cả bọt mép. Tôi cuống cuồng thuê xe đi đưa con xuống bệnh viện nhưng đi được nửa đường thì con tôi tắt thở, bế con trên tay mà tôi rụng rời, vợ tôi thì khóc ngất đi. Khi lo tang lễ xong cho con tôi chán nản không muốn làm gì nữa.
Tôi bắt đầu uống rượu nhiều hơn, hay có những trận say nhưng vợ tôi cũng không ca thán. Rồi vợ cả của tôi cũng lại có bầu, lần này vợ tôi chửa to và tôi cũng lo lắng. Lần này là sinh đôi hai đứa con gái.
Tôi bần thần và nghĩ sao ông trời không cho tôi điều ước của tôi đi. Tôi có ba bà vợ mà giờ đây tôi có những 7 cô con gái nhưng lại không có con trai nối dõi, chả nhẽ nhà tôi lại tuyệt tôn thế sao? Ông trời không công bằng với tôi rồi. Và tôi cứ ngồi ngoài hiên và câu nói hiện trong đầu "số tôi ba bà vợ mà không có nổi một thằng con trai".