NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Sốc vì biết cả nhà bạn gái ngấm ngầm bắt nàng phá thai

Chủ nhật, 11/05/2014 06:00

Tôi thật sự sốc sau khi biết cả nhà em đã bắt em phá thai mà không biết phải làm sao nữa. Giờ đây tôi chỉ mong được gặp em, được ôm em vào lòng và chỉ muốn được yêu em nhiều hơn nữa.

Tôi định không viết ra câu chuyện này, nhưng giờ đây lòng tôi nặng nề và đau đớn quá. Có lẽ tương lai và con đường đi tôi đã có định hướng cho riêng mình. Nhưng biết đâu giữa bao nhiêu người bạn trên mục Tâm sự này lại cho tôi một lời khuyên tốt hơn, một con đường đi sáng hơn. Vì thế, nên tôi mới viết ra và mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Chuyện hơi dài mong mọi người đọc hết.

Tôi là một thằng con trai tỉnh lẻ, học và làm việc ở Hà Nội. Ngoại hình bình thường, cũng đã nhiều tuổi để lập một gia đình. Theo những người bạn của tôi nói thì số tôi may mắn vì trước có nhiều bạn gái thích. Chắc vì tôi biết chém gió chăng? Nhưng ngẫm lại, những tình yêu trải qua, chỉ có tôi là người giữ nhiều đau khổ hơn ai.

Gia đình tôi bình thường, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước. Em gái tôi đã lấy chồng và có con. Bố mẹ tôi bao năm gom góp cũng đã cho em gái tiền mua được một mảnh đất ở Hà Nội để sống và làm việc. Đến tôi có lẽ ông bà đã già, sức bươn chải không còn nên giờ tôi vẫn sống và làm việc như sinh viên.

Tôi không rượu chè, cờ bạc, nhưng cái ham vui của tôi là game. Bao nhiêu tiền tôi kiếm được tôi chỉ đổ vào game. Nói không quá, nếu tôi tiết kiệm từ lúc đi làm và vay thêm ít nữa thì cũng đã tự mua cho mình một căn chung cư vừa phải ở Hà Nội.

Một lần tình cờ, tôi quen em qua một game trên một trang game. Nói thật là lúc ban đầu, em đối với tôi không hề có một ấn tượng nào. Ở em không cho tôi một tý nào là cảm xúc. Một người con gái chơi game, thức đến 4-5 giờ sáng. Trong suy nghĩ tôi thấy em không phải là một cô gái ngoan, tôi cảm thấy ở em quá bình thường và không để ý em nhiều.

Giọng nói của em thật nhẹ nhàng làm trái tim tôi hơi rung động. Rồi cứ thế, thỉnh thoảng tôi và em lại hẹn nhau đi chơi (Ảnh minh họa)

Nhưng những lần chơi game, em và tôi nói chuyện tâm sự. Cũng chỉ là xã giao thôi. Rồi bẵng đi mấy tháng tôi và em không còn nói chuyện nữa. Cuộc sống của tôi lại chỉ sáng chiều đi làm, đêm về lại cày game ảo. Tiền kiếm được cứ nạp vào game. Có nhiều lúc cũng tiếc nhưng tôi không có niềm vui nào khác cả.

Đến một ngày sau tầm 4-5 tháng bỗng em liên lạc cho tôi. Tôi cũng cảm thấy bình thường không hề có gì lạ. Rồi em chủ động hẹn tôi đi chơi. Hôm đó tôi cũng rảnh nên đồng ý hẹn em đi uống nước. Em lúc đó đang học 11 ở một trường huyện cách Hà Nội khoảng 24km.

Em sang chỗ tôi phải đi xe buýt. Em và tôi hẹn nhau ở bến rồi tôi đón em đi. Gia đình em có vẻ có điều kiện (Bố em có1 doanh nghiệp nhỏ, mẹ là giáo viên. Em có một chị gái và một em trai, chị gái được bố mua ô tô cho đi). Lần đầu gặp em, thật sự em quá bình thường. Có lẽ tôi không muốn nói là em xấuhơn rất nhiều so với những người con gái trước đây của tôi.

Nhưng ngồi uống nước với em, nghe giọng em nói, nhìn em tôi cảm thấy em thật hiền. Giọng nói của em thật nhẹ nhàng làm trái tim tôi hơi rung động. Rồi cứ thế, thỉnh thoảng tôi và em lại hẹn nhau đi chơi. Tối về lại chat chit. Và rồi tôi yêu em từ lúc nào không biết.

Tình cảm của tôi và em có lẽ đến quá nhanh. Nhiều lúc 2 đứa cứ hỏi nhau rằng, như thế liệu có được lâu không. Nhưng cũng đành an ủi nhau rằng, tình yêu của chúng tôi sẽ mãi mãi. Đặc biệt một điều rằng em chưa bao giờ đòi hỏi gì ở tôi, mua quà tặng thì bảo không phải mua gì. Và nhiều lần như thế, tôi cảm thấy em là người con gái có thể lấy làm vợ được.

Tính tôi hơi lãng mạn nên tôi và em quyết định viết nhật ký tình yêu cho nhau. Vì thời gian đó em học thêm rất nhiều nên chúng tôi không thể gặp nhau nhiều. Có lẽ nhiều thì 1 tuần 1 lần, không thì 2 tuần 1 lần bọn tôi mới được đi chơi với nhau.

Nên tôi đành tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi, tầm 11 giờ tôi lại phi xe sang chỗ trường em học và chờ em. Em phải tầm 12 giờ 5 đến 12 giờh10 mới được đi học. Nên hàng ngày tôi ngồi chờ em, chỉ gặp em được 5-10phút tôi lại phải về vì em vào học chính ở trường và trao đổi nhật ký cho nhau thôi.

Tôi không ngại nắng mưa, ngày ngày cứ qua gặp em rồi tôi lại về chỗ làm. Có lẽ được 4-5 tháng, tôi phải thay đổi công trường nên không còn thời gian gặp em như thế nữa. Nhưng mỗi tuần em vẫn sang tôi 1 lần. Em học hơi yếu mấy môn Toán Lý Hoá nên tôi đôi lúc giảng bài cho em.

Nói ra hơi thô một tý, chúng tôi không đi chơi được nhiều vì những lúc em sang chỗ tôi chỉ được 1-2 tiếng. Mà trai gái gần nhau thì chỉ vào nhà nghỉ.

Tôi như thằng hâm, đưa em vào nhà nghỉ rồi còn bắt em học bài và giảng cho em vì em sắp thi. Rồi có những lần em gửi đề cho tôi, tôi thức đêm để giải bài tập cho em. Tuy không làm được gì cho em nhiều, nhưng như thế tôi cũng cảm thấy vui rồi.

Yêu nhau được một thời gian thì gia đình em biết tôi và em yêu nhau. Họ đã ngăn cấm không cho tôi và em được bên nhau nữa. Bố mẹ em không cho em dùng điện thoại, không cho em dùng máy tính. Tôi và em chỉ biết hẹn ngày cố định và thỉnh thoảng em mượn điện thoại bạn nhắn tin cho tôi.

Tôi cũng không dám đưa điện thoại cho em dùng vì sợ bố mẹ em biết. Tình cảm của tôi và em cứ tốt đẹp như thế cho đến hơn 1 năm 4 tháng nay.

Rồi cái ngày hạnh phúc nhất của thằng đàn ông là khi nghe tin em mang thai. Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi sắp được làm bố, còn lo vì làm sao để đảm bảo cho em và con 1 cuộc sống tốt đây, làm sao làm 1 thằng chồng tốt đây.

Còn riêng em, em đã khóc thật nhiều. Em rất lo lắng vì sợ bố mẹ biết, sợ mang tiếng, sợ sắp đến kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi đại học sắp tới đây. Nhưng rồi tôi đã khuyên bảo em. Tôi cũng đã gọi báo cho bố mẹ tôi biết.

Bố mẹ tôi thương em còn trẻ mà đã lỡ có thai vì con trai của mình nên họ đã bảo tôi hãy yêu thương và động viên cho em, bố mẹ sẽ thương em như con đẻ. Nhưng quan trọng bố mẹ em sẽ thế nào?

Mẹ tôi ra Hà Nội và tôi đưa em gặp mẹ tôi. Nhìn mẹ ôm em, vỗ về an ủi và động viên em, mẹ thương em lắm. Mẹ bảo em rằng, cứ giữ sức khỏe và thi tốt nghiệp đi. Mẹ sẽ tạo điều kiện cho em học đại học bình thường.

Hôm đó em nhắn tin cho tôi, em rất hạnh phúc vì được mẹ chồng tương lại yêu thương và lo lắng. Còn tôi bao nhiêu năm ăn học, phá phách làm bố mẹ phải lo lắng và chạy chọt cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ biết nói cảm ơn ông bà 1 câu. Song hôm ấy, nhìn mẹ quan tâm em, tôi cảm thấy tình cảm gia đình thật quý. Tôi lần đầu tiên biết nhắn tin cảm ơn mẹ.

Tôi và mẹ lo sợ đứa bé bị bỏ nên đã khuyên em giữ kín chuyện này, chờ cái thai lớn lên rồi hãy nói. Nhưng có muốn nói sớm em cũng không dám nói cho bố mẹ biết. Những ngày cái thai dần lớn lên, tôi và mẹ tôi động viên em, quan tâm em để em cố gắng cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Mẹ tôi và em vẫn nhắn tin với nhau rất tình cảm.

Có em, tôi cảm thấy mình là một thằng đàn ông có trách nhiệm, cảm thấy biết quan tâm người khác hơn. Thấm thoắt cái thai cũng gần 3 tháng rồi. Trước cái ngày mẹ em phát hiện em mang thai, tôi và em vẫn nhắn tin nói chuyện. Em còn rủ tôi đi chụp ảnh cưới, tôi thấy hạnh phúc biết bao.

Nhưng cái đêm định mệnh, cái đêm em nhắn tin cho tôi và cả mẹ tôi rằng, đừng nhắn tin vào số của em nữa. Em cũng nói không biết bao giờ mới liên lạc lại. Cái đêm đó mẹ em đã phát hiện em mang thai. Tôi lo quá, không biết làm thế nào. Hai ngày không thể liên lạc với em để hỏi tình hình.

Mẹ tôi mới bảo rằng, đằng nào bố mẹ em cũng biết, tôi hãy qua nhà và thưa chuyện với bố mẹ em đi rồi mẹ sẽ ra sau và nói chuyện người lớn. Chiều ngày hôm sau, tôi hơi run và quyết định sang nhà em.

Tôi đi hỏi khắp làng phải gần 1 tiếng đồng hồ tôi mới tìm được nhà em. Bước chân run, đứng thấp thỏm, hút hết 4 điếu thuốc mới dám gọi cửa. Nhà em chỉ có mỗi mình bố em ở nhà, còn mọi người đi đâu tôi không hề biết. Tôi gặp bố em, xin phép vào nhà. Bố em rất đàng hoàng và ngồi nghe tôi kể mọi chuyện và tôi xin cưới em làm vợ.

Bố em đã thật sốc. Tôi biết chứ, ở trong hoàn cảnh này, làm cha làm mẹ ai chả sốc khi con gái mình đang học 12 mà đã mang thai. Nhưng tôi phải bình tĩnh kể hết chuyện tình cảm của tôi và em cho bố m hiểu. Bố em gọi cho mẹ em và chị em, nhưng họ bảo mọi người đang đi chơi.

Lúc nghe xong tôi cảm thấy chột dạ và lo lắng hơn nhiều. Tôi thấy sợ, sợ một điều gì đó. Hóa ra đến hôm nay bố em vẫn chưa biết, chẳng lẽ?. Bố em giữ chứng minh thư của tôi lại và bảo tôi về đi, để gia đình em bàn bạc rồi sẽ liên lạc cho tôi.

Qua hôm sau, tôi lo lắng nên lại quyết định sang nhà em một lần nữa. Trên đường sang nhà em, mẹ tôi đã gọi cho tôi và mẹ tôi khóc. Mẹ tôi bảo rằng: linh cảm là bố mẹ em đã bắt em bỏ đi đứa bé vô tội này rồi. Tôi thật sự cũng đã lo nghĩ như thế. Cảm giác đau đớn, nước mắt như muốn rơi lúc đó, cảm thấy mất đi một phần cuộc sống của mình.

Hôm nay tôi gặp mẹ em, tôi vừa bước lại cổng thì hình như mẹ em đoán được tôi là ai. Tôi xin gặp nhưng mẹ em đóng cổng và bảo rằng: Không quen ai hết, đi về đi. Tôi xin mẹ em gặp thì mẹ em bảo thằng mất dạy mày về đi, tao không muốn nhìn mặt mày.

Tôi cố gắng xin lỗi, van xin mẹ em cho tôi gặp, tôi muốn biết đứa con của tôi đã ra sao. Nhưng mẹ em đang giận nên không đồng ý. Tôi đứng ngoài cửa chờ đợi, rồi một lát sau mẹ em gọi 1 ông chú đến và đánh tôi, dọa đuổi tôi, nhưng tôi không về. Ông chú đánh tôi 2 lần rồi ông về, tôi vẫn cố nán lại chờ mẹ em động lòng, nhưng điều đó không xảy ra.

Chị gái em và mẹ em ở trong nhà cứ nói những lời khó nghe đối với tôi. Tôi chờ thêm lát rồi đành ra về, vì nghĩ họ đang giận. Tôi gọi cho mẹ và em gái kể lại mọi chuyện. Mẹ và em gái bảo rằng, có lẽ 100% đứa bé đã bị người ta phá đi rồi. Tôi hoang mang quá, không biết làm sao. Nhưng mẹ và em tôi bảo tối hãy đến lần nữa. Dù người ta đánh mắng hay chửi thì tôi cũng phải tỏ ra là người đàng hoàng, có thiện chí. Vì tôi có lỗi khi con cái người ta đang còn trẻ. Dù thế nào cũng chấp nhận, còn đừng hi vọng về đứa bé nữa.

Tối đến, tôi gọi thêm thằng bạn đi cùng, bởi vì bố mẹ tôi sợ trường hợp xấu nữa sẽ xảy ra. Sang đến nơi, tôi nghĩ bố em là người lịch sự và đủ bản lĩnh để giữ bình tĩnh suy xét mọi việc, vì ít ra bố em cũng là chủ 1 doanh nghiệp nhỏ, va chạm nhiều rồi. Nhưng tôi cũng không ngờ. Tôi gọi cửa. Trên tay bố em là hoa quả và chiếc dao cầm tay.

Tôi vừa xin bảo cho cháu xin gặp một lát thì bố em đã cầm dao tát vào má tôi và chửi. Tôi bảo vì cháu lo lắng sốt ruột, nhưng bố em chửi và đã xông phi vào ngực tôi, rồi lao vào đánh tôi. Tôi thật sự sốc và thất vọng. Tôi không nghĩ đến trường hợp này, tôi chỉ nghĩ rằng bố em tức giận và chửi rồi đuổi tôi về thôi. Tôi không ngờ lại bị như thế.

Mẹ em và chị gái em đứng bên chửi tôi. Khi bố em không đánh tôi nữa thì chị gái em nhìn vào mặt tôi và chửi: “Mày là chó hay là người, mày có biết nhục không?”. Tôi thật sự không hiểu, tôi biết tôi sai, nhưng tôi biết rằng tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi và gia đình đã đàng hoàng sang gặp bố mẹ em, vì tôi yêu em và đứa con của tôi. Nếu tôi không ra gì, tôi đã không bao giờ sang gặp bố mẹ em và để em phải gánh nỗi đau một mình.

Trước khi về, chị gái em còn gọi điện cho người đến định đánh tôi, nhưng thằng bạn tôi đã đưa tôi về kịp. Bạn tôi khi nghe tôi nói thì cũng thật sự không ngờ rằng gia đình em lại đối xử với tôi như thế. Tôi hiểu chứ, tôi biết gia đình em bị cú sốc đó, vì tôi làm cho em mất đi một tương lai phía trước tốt đẹp hơn. Vì gia đình muốn em lấy 1 người chồng ở Hà Nội, thành đạt hơn. Vì cái tương lai mà phía trước gia đình em sẽ hướng cho em, và sợ nhiều tai tiếng cho em và gia đình em.

Nhưng chuyện lỡ rồi phải bảo tôi làm sao cho đúng đây? Bắt em bỏ đi đứa con của tôi và em ư? Tôi không làm được. Thời buổi giờ nhiều cặp vợ chồng mong có đứa con, nhưng họ chạy chữa bao năm mà không có. Giờ tôi bỗng dưng được làm bố, được cưới em làm vợ, tôi hạnh phúc vì điều đó nên tôi mới hi vọng bố mẹ em sẽ đồng ý cho tôi cưới em.

Nhưng điều tôi chưa nghĩ đến lại xảy ra, họ quyết định bỏ đi đứa bé, họ có bao giờ nghĩ rằng lỡ sau này em không thể sinh con không, lỡ sau này có ai yêu em và nếu biết gì đó, có bỏ qua quá khứ cho em không? Có thể lắm chứ, sao họ không nghĩ tới những điều đó mà chỉ vì sĩ diện, sợ lo lắng hàng xóm hay ai dị nghị, tôi đàng hoàng đến xin cưới rồi, đã làm giảm đi sự lo lắng cho em rồi, nhưng chỉ vô nghĩa thôi sao?

Tôi thật sự sốc và không biết phải làm sao nữa. Giờ đây tôi chỉ mong được gặp em, được ôm em vào lòng và chỉ muốn được yêu em nhiều hơn nữa. Nhưng liệu có còn cơ hội nào nữa không?

Tôi không biết làm sao, bố mẹ gọi tôi về nhà và nói chuyện. Rồi tôi và mẹ tôi đã cầu vong linh đứa bé và đưa lên chùa để thắp hương cho con. Trước khi về thì có một ông chú trên Hà Nội gọi gặp tôi. Tôi cũng đàng hoàng gặp và kể về tất cả, về tình yêu của tôi và em để chú ấy hiểu. Chú bảo sẽ tác động gia đình em, để tôi và em tự do yêu nhau.

Hôm nay tôi đã đến chỗ em học thêm, chỉ muốn đứng từ xa nhìn thấy em, chỉ muốn được thấy em khỏe mạnh đi học bình thường. Nhưng có lẽ bố mẹ em đã bắt em nghỉ học rồi, tôi không còn được gặp nữa (Ảnh minh họa)

Tôi không biết đó là lời nói thật lòng hay chỉ là để giảm đi phần nào về đứa bé. Chỉ tội cho đứa con của tôi không có cơ hội chào đời. Giờ đây tôi mong được gặp em quá. Hôm nay tôi đã đến chỗ em học thêm, chỉ muốn đứng từ xa nhìn thấy em, chỉ muốn được thấy em khỏe mạnh đi học bình thường. Nhưng có lẽ bố mẹ em đã bắt em nghỉ học rồi, tôi không còn được gặp nữa.

Tôi nhờ bạn em đưa giúp em một số thứ, nhưng vẫn có người tìm để đánh tôi. Giờ tôi làm sao đây? Tôi phải rời xa em thật sao? Có lẽ với thái độ của bố mẹ em, tôi nên rời xa em. Nhưng tôi đang rất yêu và nhớ em, liệu tôi rời xa em là đúng sao khi trái tim tôi không làm được?

Đôi lúc tôi chỉ mong muốn rằng bố mẹ em giờ hiểu được tình cảm của tôi và sẽ cho tôi yêu em. Nhưng điều đó có lẽ là không bao giờ phải không? Nhiều lúc tôi nghĩ trường hợp xấu nhất là bố mẹ em sẽ đuổi em thì tôi vẫn yêu và cưới em làm vợ, nhưng có ngờ đâu bố mẹ em đã bắt em bỏ đi đứa bé. Tôi xót xa quá!

Giờ tôi phải làm sao cho đúng đây khi trái tim tôi vẫn còn yêu em lắm. Liệu em có còn muốn gặp tôi không, em có còn yêu tôi không? Nếu tôi và em vẫn yêu nhau, liệu sau này bọn tôi có thể đến bên nhau được không?

Mọi người cho tôi lời khuyên được không? Cảm ơn mọi người lắm. Dù mọi người có trách tôi hại em thì tôi cũng xin nhận.

Trí Thức Trẻ