Vợ tôi là con gái một, nhà lại khá giả. Vì thế mà cô ấy được cưng chiều hết mực. Song cô ấy là một cô gái ngoan, những năm cấp 2 -3 luôn đạt học sinh giỏi, tốt nghiệp đại học bằng giỏi và trở thành một cô nhân viên có năng lực và cơ hội thăng tiến trong công ty. Hồi sinh viên, cô ấy không hề yêu đương với ai. Tôi chính là mối tình đầu của vợ. Vì thế mà tôi càng yêu vợ và quan tâm tới cô ấy hơn.
Chúng tôi kết hôn được 1 năm nay và vẫn chưa có ý định có con. Vợ tôi đang trên đà sự nghiệp, cô ấy cần dành thời gian cho công việc. Tôi cũng muốn mọi việc ổn định hơn, khi đó sẽ chăm sóc con cái được tốt hơn. Vì thế hai vợ chồng thống nhất thêm 2 năm nữa sẽ sinh con. Việc này tôi đã bàn với gia đình và được cả bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ vợ đồng ý.
Có nhà riêng, lương thu nhập cao nên cuộc sống của hai vợ chồng son chúng tôi khá thoải mái, đầy đủ. Vì tôi cũng là người ngăn nắp nên hầu như vợ tôi chẳng phải dọn dẹp gì nhiều. Cô ấy bận công việc tới mức hôm nào cũng về nhà sau 7 giờ tối và thường về nhà sẽ lăn ra ngủ. Thấy vợ mệt như vậy nên tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ thỉnh thoảng vợ chồng mới “giao ban”. Tôi muốn đón cô ấy và đi ăn tối nhà hàng thì đều phải hẹn trước. Cứ cách khoảng nửa tháng hoặc 1 tháng vợ tôi lại đi công tác. Quen với việc này rồi nên những khi vợ đi công tác, tôi cũng hẹn với đám bạn đi uống bia hoặc đi chơi tennis đêm.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy cho đến ngày chuyện đó xảy ra. Chiều hôm đấy vợ tôi vừa đi công tác về. Cô ấy mệt đến mức ngồi trên sô pha mà ngủ ngay được. Quần áo cũng chưa kịp thay, hành lý thì vứt ngay cửa ra vào. Thương vợ, tôi âm thầm sắp xếp đồ đạc lại cho cô ấy. Sau đó tôi dự định bế vợ vào giường ngủ cho ngon giấc.
Khi vừa ngồi xuống cạnh vợ, đập vào mắt tôi là vết son đỏ tươi trên cổ áo vợ. Vết son nằm ở chỗ gần gáy, nơi nhạy cảm nhất của cô ấy. Lúc đầu tôi chẳng thấy bất ngờ, không nghĩ ngợi điều gì. Nhưng lúc vợ tôi ngoảnh mặt đi khi tôi bế lên, thì một vết son khác mờ hơn hiện ra ở sau tai cô ấy. Lần này thì chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà nó có. Tôi cảm thấy nực cười với ý nghĩ xuất hiện trong đầu mình.
Tôi đắp chăn cho vợ xong, quay ra sô pha thì nhìn thấy điện thoại của cô ấy đang hiển thị có tin nhắn mới. Nhìn thấy có 3 cuộc gọi nhỡ và 6 tin nhắn mới, tôi tưởng có việc gấp nên mở xem giúp cô ấy. Tất cả đều đến từ một số điện thoại lưu là “My Soulmate”. Tin nhắn đều hỏi thăm vợ tôi “Sáng nay ấy đi lúc nào thế”, “Ấy đừng giận mình nữa”, “Ấy về đến nhà chưa?”, “Chồng ấy có nói gì không?”, “Có gì liên lạc ngay với mình nhé”, “Ấy ơi mình sốt ruột quá, ấy trả lời tin nhắn hoặc nghe máy đi”.
Đọc tin nhắn đã biết đây là giọng điệu của phụ nữ nên tôi không ghen tuông gì cả. Song, nếu là bạn thân hoặc đồng nghiệp thì có vẻ thân thiết hơi quá mức. Tôi nhắn lại tin cho số đó rằng “Mình về đến nhà rồi, yên tâm”.
Ngay sau đó điện thoại lập tức có tin nhắn mới “Tối hôm qua mình say nên hơi quá đáng, ấy tha lỗi cho mình nhé! Mình chỉ yêu có mỗi ấy thôi. Mình biết chúng ta không thể quang minh chính đại đến với nhau được, mình vẫn nguyện làm người yêu âm thầm của ấy. Ấy đừng cắt đứt với mình”.
Đọc đến đó mà tôi sững người. Tôi nghĩ chẳng lẽ là “phi công trẻ” của vợ tôi? Không kịp suy nghĩ thêm, tôi đã bấm nút gọi điện. Giọng một cô gái vang lên vô cùng vội vã “Nghe mình nói này, mình sẽ giữ bí mật này, mình sẽ không gọi điện cho chồng ấy đâu. Xin ấy đừng chia tay với mình. Mình thề mình sẽ không cho ai biết”. Cô gái đó vừa khóc vừa nói. Cô ấy còn thề thốt rất nhiều nữa nhưng tôi chẳng nghe lọt tai từ nào. Đầu óc tôi vẫn đang nghĩ tới những gì cô ấy vừa nói.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi im lặng trong phòng khách, chờ đợi vợ tôi tỉnh ngủ. Hơn 10 giờ tối cuối cùng cô ấy cũng dậy, vào tủ lạnh tìm đồ ăn.
Tôi bảo cô ấy “Từ chiều tới giờ my soulmate gọi điện và nhắn tin cho em. Em xem có phải gọi lại cho người ta đỡ sốt ruột đi”. Vợ tôi giật thót mình. Cô ấy tức giận cầm lấy điện thoại và phát hiện ra tôi đã đọc hết tin nhắn. Cô ấy nhìn tôi rồi nói “Anh đã biết hết rồi hả?”. Tôi gật đầu. Vợ tôi không nhìn thẳng mặt tôi mà nói “Em xin lỗi vì đã giấu anh. Em cũng không muốn như thế này đâu nhưng mọi chuyện đúng như anh nhìn thấy đấy. Giờ em tùy anh quyết định?”.
Đây đúng là câu hỏi khó mà cả buổi chiều tối tôi suy nghĩ. Chúng tôi sẽ tiếp tục như thế nào khi tình địch của tôi là một cô gái? Giá mà đó là một gã đàn ông thì tôi đã xông đến đánh nhau với hắn một trận cho hả giận. Nhưng đằng này lại là một cô gái, nực cười và chua xót biết bao.
Tôi nói với vợ hãy để tôi suy nghĩ lại cho rõ ràng mọi chuyện đã. 3 hôm rồi mà tôi vẫn không thể nào tin được chuyện này. Chúng tôi nên tiếp tục như thế nào đây?