Tôi và cô ấy quen nhau được 2 năm và chính thức yêu nhau được hơn một năm. Trong thời gian quen nhau, tôi nhận thấy cô ấy là một người con gái có tính tình khá ổn, cô ấy có trách nhiệm với công việc và có trách nhiệm với những người xung quanh và cả những lời nói của mình. Tôi thích một người phụ nữ có tính cách như vậy nên đã chủ động thân thiết với cô ấy.
Khi chúng tôi chính thức yêu nhau được hơn 2 tháng, chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch và đã quan hệ tình dục với nhau. Tôi biết được cô ấy không còn trinh trắng, và chính cô ấy cũng thú nhận với tôi điều đó. Cô ấy nói, hồi sinh viên cô ấy có yêu một người và hai người đã đi quá giới hạn của tình yêu, sau khi ra trường, do điều kiện công việc không ở gần nên hai người chia tay nhau.
Cô ấy nói nếu tôi chấp nhận được sự thật này và hứa không bao giờ nói về chuyện quá khứ thì chúng tôi tiếp tục yêu, còn nếu còn lấn cấn thì chia tay tong vui vẻ.
Tôi thích sự thành thật và thẳng thắn của cô ấy, hơn nữa tôi cũng không phải là một người đàn ông tử tế gì, tôi cũng đã từng yêu và từng quan hệ với người yêu cũ, nên không dám đưa ra yêu cầu vợ mình phải là con gái đến tận đêm tân hôn. Tôi nói cô ấy đừng bận tâm đến chuyện trinh tiết, tôi sẽ không xét nét về quá khứ của cô ấy.
Chúng tôi tiếp tục yêu nhau và cảm thấy rất hợp nhau trong mọi chuyện, từ ăn uống, tính cách đến chuyện quan hệ tình dục. Ở bên cô ấy, tôi luôn cảm thấy thỏa mái và rất hạnh phúc, tôi cũng cảm nhận được cô ấy luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi.
Xác định sẽ lấy cô ấy làm vợ nên tôi cũng đã nhiều lần đưa cô ấy về quê, giới thiệu với gia đình và gặp gỡ bạn bè, những người thân của tôi cũng đều rất yêu quý cô ấy. Bố mẹ tôi cũng muốn chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới, vì cả hai cũng không còn ít tuổi công việc cũng đã ổn định.
Tôi dự định từ nay đến cuối năm sẽ làm đám cưới, nhưng khi tôi nói điều này thì cô ấy lại thú nhận với tôi thêm một sự thật là đã từng sống thử với người yêu cũ từ hồi sinh viên chứ không chỉ đơn giản là hai người chỉ quan hệ tình dục và cô ấy không còn trinh.
Cô ấy vừa nói vừa khóc và nói không dám thú nhận tất cả với tôi, vì sợ tôi sẽ rời bỏ cô ấy, nhưng bây giờ xác định cưới nhau thì cô ấy không thể không nói ra điều này rồi tùy tôi phán xét có cưới cô ấy nữa hay không. Cưới hay không thì cô ấy cũng không oán trách gì tôi cả.
Tôi không đủ can đảm để nói lời chia tay với người con gái tôi yêu và đã từng xác định cưới làm vợ, nhưng sợ mình không đủ vị tha để mang lại hạnh phúc cho cô ấy sau đêm tân hôn. Tôi cũng sợ, sẽ còn những bí mật gì nữa mà cô ấy chưa dám nói hết với tôi, tôi phải làm gì lúc này, rất mong nhận được lời chia sẻ của độc giả.