Cái cách họ đối xử với nhau biểu lộ một sự quan tâm và… tình tứ nữa khiến tim anh thắt lại.
Chị báo tin sẽ về nước trong dịp Giáng sinh làm anh và đứa con gái rất vui. Đã gần 3 năm xa nhà đi tu nghiệp ở nước ngoài, giờ thì gia đình sẽ sum họp trong dịp lễ Noel và đón năm mới dương lịch. Chuyến bay của chị hạ cánh ở Nội Bài đúng tối 24 và chị dặn đi dặn lại anh là ở nhà chuẩn bị đón Giáng sinh chứ không phải ra sân bay đón chị. Anh thì không muốn thế, dọn dẹp nhà cửa xong, hai bố con lên sân bay từ chiều.
Hơn 9 giờ tối máy bay mới hạ cánh. Anh thấy rõ chị đi cùng một người đàn ông bảnh bao, họ cùng xếp hành lý vào một xe và cùng đẩy qua cửa kiểm soát. Cái cách họ đối xử với nhau biểu lộ một sự quan tâm và… tình tứ nữa khiến tim anh thắt lại. Con bé xa mẹ lâu ngày nên chưa nhận ra mẹ là ai thì anh đã vội vã bảo nó là về thôi, mẹ không đi chuyến này.
Hai bố con về nhà chừng hơn nửa tiếng thì chị cũng về đến nơi. Tiệc Giáng sinh được dọn ra thịnh soạn nhưng không khí thì có vẻ gượng gạo. Trong khi chị rất vui vì được gặp chồng con thì anh lại có vẻ trầm tư, chỉ ra sức uống rượu. Con bé thường ngày vẫn gặp mẹ trên mạng nhưng khi mẹ bằng xương bằng thịt hiện diện thì nó có vẻ e sợ và cứ bám lấy bố. Anh lấy cớ đó ôm con gái đi ngủ và không trở lại phòng của vợ chồng. Nửa đêm chị qua phòng con, khẽ lay anh nhưng anh vờ ngủ say nên chị đành trở ra.
Những ngày tiếp sau, anh không tỏ thái độ vui buồn hay giận dữ, chỉ giữ một khoảng cách với vợ, cần thiết lắm thì mới nói. Anh đi làm đến tối mới về và kiếm cớ để xa vợ. Khi con bé đã quen với chị thì nó nói cho chị biết hai bố con ra sân bay đón mẹ mà không gặp. Lập tức chị hiểu ra vấn đề, anh đã chứng kiến chị đi với người đàn ông kia và có lý do để nghi ngờ.
Nhân ngày Tết dương lịch, chị mời vợ chồng anh bạn kia đến chơi nhà nhưng khi thấy anh ta xuất hiện ở nhà mình thì chồng chị lấy lý do có việc bận đột xuất và cáo lỗi đi ra khỏi nhà. Việc chứng minh quan hệ của mình là “trong sáng” qua việc tiếp xúc với vợ chồng người ấy để anh qua đó mà biết được với chồng bị thất bại, chị phải tìm cách khác.
Đêm đó, đợi con bé ngủ chị mới đề nghị anh cùng ngồi nói chuyện. Chị nói là cái người đi cùng chị ở sân bay chỉ là bạn học cùng, kém xa tuổi chị, vẫn xưng hô với nhau là chị em. Cái việc một người đàn ông quan tâm giúp đỡ phụ nữ và có những cử chỉ thân thiện ở phương Tây là chuyện bình thường. Người mình sống lâu ở đó cũng “nhiễm” tính cách này!
Anh chỉ lẳng lặng nghe mà không nói năng gì, vẫn giữ một thái độ xa cách với vợ và vào ngủ với con bé. Kỳ nghỉ phép của chị sắp kết thúc, anh bảo phải đi công tác xa, khi nào chị đi thì gọi cô giúp việc quen đến trông con bé và trông nhà. Chị ngỡ anh dọa chị, nhưng anh đi thật.
Anh rất ngỡ ngàng sau 10 ngày đi công tác về vẫn thấy chị ở nhà. Không đợi anh hỏi, chị nói ngay rằng chị không tiếp tục đi tu nghiệp nữa mà ở nhà. Chị không còn có cách chứng minh nào khác về tình yêu của chị dành cho hai bố con và chị cũng không đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả sự nghiệp, với hạnh phúc gia đình. Anh cảm thấy ân hận, ra sức thuyết phục chị trở lại học cho hết khóa nhưng ý chị đã quyết, không làm sao lay chuyển được.