Vì chữ hiếu với cha mẹ, tôi đã phụ mối tình đầu để đi lấy vợ. Hiền – mối tình đầu của tôi là cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Có điều sau khi tốt nghiệp phổ thông, em không học đại học mà đi phục vụ bưng bê ở nhà hàng. Em luôn tự hào rằng mình sống tự lập bằng sức lao động chân chính chứ không hạ mình kiếm tiền. Đó cũng là điều tôi trân quý ở em.
Nhưng bố mẹ tôi không nghĩ vậy. Gia đình tôi trọng xuất thân của con dâu nên dù yêu nhau 3 năm tôi vẫn chưa dám đưa em về ra mắt. Cho đến khi tôi có đủ can đảm thì không ngờ mẹ tôi thông báo đã chọn được một cô con dâu “môn đăng hộ đối”.
Tôi buộc phải nghe lời cha mẹ lấy người mình không yêu, dù trong lòng tôi thấy có lỗi với Hiền vô cùng. 2 tháng sau khi tôi lấy vợ, tôi và Hiền lén lút gặp nhau. Tôi không muốn phũ phàng rũ bỏ Hiền vì chúng tôi đã có với nhau quá nhiều tình cảm sâu nặng. Từ đó Hiền chấp nhận trở thành người tình của tôi.
Tôi cố gắng làm tròn trách nhiệm với gia đình. Mỗi khi có thời gian, tôi luôn tìm mọi cách được ở bên Hiền. Tôi hứa với em rằng đến lúc thích hợp, tôi nhất định ly hôn để đến với em.
Còn Nga – người vợ danh chính ngôn thuận của tôi là một phụ nữ khéo léo, đảm đang, rất chu đáo với gia đình. Nga là con gái một người bạn thân của mẹ tôi, cô ấy rất được lòng mẹ chồng. Cưới nhau không có tình yêu, nhưng thời gian sống cùng cô ấy cũng khiến tôi rung cảm. Ở bên vợ tôi thấy kháhài lòng. Vợ tôi cũng không nghi ngờ chuyện tôi ngoại tình.
Sau 1 năm thì vợ tôi có thai. Nhưng sau đó 1 tháng, Hiền cũng thông báo với tôi rằng em mang bầu. Niềm vui gấp đôi thì tôi cũng vất vả gấp đôi khi phải quay như chóng chóng chăm sóc để hai bà bầu. Cũng may cả nhà tôi xúm vào chăm sóc con dâu nên tôi có thời gian để đến với Hiền mà không ai để ý.
Theo dự tính thì Hiền sẽ sinh sau vợ tôi 1 tháng, vì vậy tôi an tâm có thể chăm sóc cả hai. Với Hiền, tôi thuê hẳn một bà giúp việc để trông nom cô ấy khi tôi vắng mặt. Nhưng không ngờ, khi vợ tôi vừa sinh con được 1 ngày thì tôi nhận được tin báo Hiền đang nằm ở phòng đợi làm thủ tục chuẩn bị lên bàn mổ. Tôi hốt hoảng vì con chào đời sớm làm vỡ kế hoạch. Tôi đã tính kỹ, sau khi lo cho vợ sinh xong sẽ nói dối đi công tác để lo cho Hiền. Vậy mà...
Tôi càng tá hỏa hơn khi cả Hiền và vợ tôi nằm cùng một bệnh viện. Hiền chỉ có một thân một mình ở thành phố nên tôi đã rất chu đáo đặt chỗ ở bệnh viện này cho em. Không ngờ vợ tôi cũng chọn nơi đây để sinh. Trời xui đất khiến thế nào mà sau khi sinh cả hai được đưa về cùng 1 phòng. Đến nước này, tôi đành nói thật với Hiền, mong em chịu khổ, nín nhịn cho tới ngày ra viện. Khổ nỗi, vợ tôi có vẻ quý mến Hiền nên hay quay sang hỏi thăm. Cô ấy còn hỏi sao không thấy bố đứa trẻ. Lúc đó, tôi chỉ biết cúi mặt, còn Hiền nghẹn ngào nói dối rằng chồng đi công tác xa. Giờ tôi chỉ mong sao cho vợ nhanh ra viện để thoát cảnh xót xa này. Chẳng may sự việc vỡ lở thì tôi cũng chưa biết phải làm thế nào?.