NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tâm sự của một gã đàn ông không kiếm được tiền

Thứ tư, 17/12/2014 08:20

Các bạn nhất là các chị em có biết một thằng đàn ông không kiếm ra tiền khổ hạnh và buồn chán như thế nào không, có lúc tôi nghĩ giá như mình đừng làm đàn ông thì tốt.

Tôi là Tiến 29 tuổi đang thuê trọ sống ở Hà Nội. Cũng giống như bao thế hệ 8X, tôi lên thành phố với khát vọng làm giàu và đổi đời tuy nhiên cuộc sống lại có nhiều điều không như mình mong muốn.

Sinh ra và lớn lên ở Nam Định. Tôi theo bạn bè anh em lên Hà Nội học hành để mong làm giàu. Học xong trung cấp xây dựng, khí thế tìm việc hừng hực. Chưa xin được đúng nghề, tôi lao đi làm bảo vệ, làm tiếp thị. Tôi làm bất cứ công việc gì chỉ để có tiền tự lo cho mình.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi tôi gặp Hà - người con gái tôi yêu. Tôi và Hà có khoảng cách khá lớn. Hà là con nhà giàu lại học đại học. Hà đến với tôi cũng vì tình yêu. Để xứng đáng với Hà, tôi cố gắng lao động không biết mệt mỏi. Tôi nghĩ rằng sẽ vì em mà cố gắng.

Khi có tiền, vợ coi tôi là sự lựa chọn đúng đắn của cô ấy

25 tuổi, chúng tôi kết hôn. Cuộc sống sau khi cưới đúng là mớ bòng bong mà một thằng như tôi chưa bao giờ hiểu nổi. Hà đi làm, cô ấy có một công việc và một thu nhập mà bao người mơ ước. Ban đầu, tôi thấy tự hào về vợ lắm. Tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi có được Hà. Tôi lấn sân vào làm môi giới bất động sản.

Những năm 2009 – 2010, môi giới bất động sản kiếm được tiền khá tốt. Tôi có thu nhập từ 30 – 50 triệu đồng/tháng. Tôi nghĩ ra đủ cách để đầu tư xoay chuyển tiền. Tôi và Hà thuê căn nhà rộng hơn để ở. Chúng tôi dự định kế hoạch hai năm mới sinh con.

Thời điểm đó, tôi đã có tiền tỉ. Tôi về quê đầu tư vào cây cảnh. Tôi chết ngập với nó. Sang năm 2011, bất động sản khó khăn. Công ty tôi làm cũng rơi vào cảnh nợ đọng, kiện cáo. Ông chủ của tôi phải bỏ vào miền nam làm. Văn phòng giải thể. Tôi thất nghiệp.

Tôi xin vào làm thêm môi giới cho một số văn phòng nhưng ở thời điểm đó thực sự khó khăn. Năm 2012, vợ tôi sinh con. Gánh nặng bắt đầu đè lên vai mọi vốn liếng tôi làm thời đó dành hết vào đầu tư cây cảnh nên không có tiền tích lũy mà cây mua 100 giờ bán không nổi 1 phần. Tôi tiếc của.

Vợ càng gây áp lực, tôi càng ương bướng không muốn đi làm.

Chán nản, tôi xin vào làm ở đâu 1 thời gian rồi cũng bỏ. Từ chỗ tháng kiếm 50 triệu đồng, tôi không muốn làm 4 – 5 triệu đồng/tháng. Tôi xoay ra kinh doanh. Mở cửa hàng cà phê được vài tháng cũng phải đóng cửa vì không gắng nổi với phí thuê nhà.

Tôi thất nghiệp lần nữa. Lúc này, cả nhà chỉ trông vào số tiền vợ tôi đi làm. Không có tiền, vợ chồng tôi cãi nhau liên miên. Trong nhà không bao giờ có tiếng cười. Ngày trước mỗi lần mang tiền về đưa cho vợ, cô ấy luôn cho rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn còn bây giờ cô ấy bảo “sai lầm vì đã lấy anh”. Cô ấy so sánh tôi với gã đàn ông khác.

Bữa cơm, cô ấy khoe bạn cô ấy mua nhà, bạn cô ấy mua ô tô. Chồng bạn cô ấy mua điện thoại iphone tặng vợ… tất cả những điều ấy, Hà đều cố tình cầm dao cứa vào tim tôi. Chán nản, tôi cũng chẳng muốn đi làm. Tôi bắt đầu lao vào hút thuốc rồi chơi game.

Hà từ chỗ là sinh viên giỏi, ngoan hiền. Cô ấy có thể chửi chồng thậm chí cả mẹ chồng đang bế con cho cô ấy. Cô ấy nghĩ đang nuôi cả nhà nên có quyền thế. Mẹ tôi tủi thân đã bỏ về quê nhưng rồi thương con, xót cháu bà lại lên bế cháu. Nhìn mẹ khóc, tôi thực sự bất lực. Con tôi gần được 3 tuổi nhưng mẹ tôi vẫn nhịn cô con dâu có học để trông cháu coi như phần nào bù đắp cho sự thiếu hụt của con trai. Chuyện tôi ăn bám, vợ tôi khoe khoang lấy đó như một món quà khi gặp người khác. Bố mẹ vợ còn mắng tôi sao lấy tiền của vợ tiêu, sao không đi làm… Cái tính ương bướng của tôi như gàn dở càng ép, tôi càng không muốn đi làm. Cuối cùng, tôi chọn làm gã xe ôm. Tôi ra đầu ngõ ai thuê chở tôi chở. Mỗi tháng, tôi cố tiết kiệm 3 triệu đồng đưa cho vợ. Bữa trưa, tôi và mẹ chỉ dám ăn tý rau luộc, đậu trắng. Tôi thấy mình thật tồi tệ vì làm mẹ vất vả nhưng cũng không thể nào kiếm được công việc tốt hơn. Bạn bè tôi còn theo nghề môi giới cũng có sống nổi đâu.

Gần đây, nhìn vợ ăn mặc bóng bẩy, son phấn khi đi làm. Điều mà trước đây cô ấy rất ít làm. Tôi biết mình và vợ đang ngày càng xa nhau. Ranh giới giữa tình yêu và đồng tiền quá lớn. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn nếu phải ly hôn tôi cũng chấp nhận. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn gửi một vài điều với vợ mình rằng tôi thực sự mệt mỏi và khốn khổ vì không thể tìm kiếm ra tiền.

Theo Khoevadep.com.vn