Anh Kim Tan ạ!
Tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin và đã lập gia đình. Vợ tôi làm nhân viên ngân hàng, có phần nhìn tương đối ổn, yêu chồng thương con. Tại sao tôi lại phải kể lể gia cảnh này cho anh bởi vì thời gian gần đây, anh khiến cả nhà tôi bị xáo trộn lộn xộn.
Tôi xin nhắc lại là vợ tôi là người rất thương chồng yêu con. Trước đây, hết giờ hành chính, hàng ngày cô ấy về nhà nấu cơm, là quần áo, dọn dẹp nhà cửa, cho con ăn…. không nề hà hay phàn nàn một tiếng. Ấy thế nhưng giai đoạn gần đây, vợ tôi như biến thành một người khác kể từ khi có sự xuất hiện của anh.
Về nhà một cái, chưa kịp ráo mồ hôi là cô vợ tôi nhanh nhanh chóng chóng cắm cúi mở máy tính, dính chặt mắt vào màn hình xem bộ phim có anh là nhân vật chính. Hình như nó tên là “Người thừa kế” thì phải. Thỉnh thoảng cô ấy cười khúc khích, mắt cô mơ màng, long lanh như gái mới lớn tập yêu.
Nhờ ơn anh, vợ tôi chẳng thèm màng tới việc nấu cơm. Đến bữa cô ấy bảo tôi:”Anh gọi tạm pizza đi, em còn xem nốt đoạn Kim Tan của em đi tìm người yêu”. Nấu cơm không, dọn nhà không, rửa bát hay là quần áo lại càng không có trong danh mục những việc cần làm của phu nhân nhà tôi kể từ khi anh, chàng Kim Tan hào hoa bước vào cuộc đời của cô ấy.
Tệ hại hơn nữa là trong mọi cuộc nói chuyện, nàng dâu của mẹ tôi đều đem chồng cô ta ra để so sánh với anh, Kim Tan ạ. Tôi kể anh nghe, cô ấy nói thế này xem có tên đàn ông nào chịu nổi không:“Giá mà được chọn giữa Kim Tan với anh, em sẽ chạy về phía Kim Tan là cái chắc”.
Kinh khủng nhất là ra đường, không chỉ vợ tôi mà mấy cô nhân viên bưng bê quán cafe, chị em làm cùng phòng, bà bán nước cũng Kim Tan rôm rả cả ngày. Tôi gần như phát điên khi thấy Kim Tan ở khắp mọi nơi.
Sao mà các cô ấy si anh đến vậy.
Và tôi chột dạ bảo mình: "Thôi chết sắp mất vợ vào tay gã đàn ông ảo đến nơi rồi".
Lúc đầu tôi tức lắm nhưng ngẫm lại chuyện cô ấy mê anh cũng có cái lý.
Vợ tôi không mê anh sao được khi anh quá đẹp trai và có thân hình chuẩn. Trong khi đó, tôi thì bụng phệ ngấn mỡ do ngồi làm việc nhiều, sau giờ làm thì lại đi lai rai vài xị bia với cánh bạn nhậu, chẳng thèm vận động hay tập thể dục thể thao. Mặc dù vậy, cách đây chục năm, khi bằng tuổi anh, tôi tự hào là mình cũng đẹp trai sáng lóa chẳng kém gì tài tử Hàn Quốc. Thế nhưng hỡi ôi, giờ nhìn lại bản thân trong gương, tôi khác nào một ông trung niên với thân hình chảy, chân tay thì nhão, vòng 2 thừa số đo, vòng 1 không có cơ, bẻo nhẻo bèo nhèo trông đến chán đời.
Vợ tôi không hâm mộ anh sao được khi anh ăn mặc quá lịch thiệp và thời trang. Quần áo của anh không điệu đà kiểu “bóng lộ” mà gọn gàng, lịch sự, thẳng thớm tinh tươm, bộ nào bộ nấy “ăn rơ” với nhau. Trong khi đó, chồng cô ta thì “úi xùi”, luộm thuộm.
Từ hôm vợ tôi mê đắm Mr. Hoàn Hảo mà quên việc nhà, thú thực là tôi cũng có mở phim để xem gã Kim Tan có sức hút gì mà ghê gớm vậy. Thì ngay lập tức tôi phải phát xấu hổ vì phần vỏ của tôi thua anh nhiều quá.
Trước tới giờ, quần áo của tôi toàn là do vợ mua cho cái gì mặc cái nấy. Tôi cũng coi nhẹ khoản thời trang lắm, thậm chí còn chả thèm đếm xỉa gì tới thứ gọi là xu hướng thời thượng. Vợ tôi thì trước cũng khéo chăm cho chồng, cô ấy sắm hộ tôi cơ man là áo sơ mi đủ màu, quần thì cái ôm bó ống, cái suông, caravat cũng một bộ 6 chiếc, quần đùi, quần ngố chả thiếu gì. Thế nhưng tôi nào biết gì về mấy nguyên tắc phối đồ thời trang. Thôi thì cứ áo sơ mi tôi mặc cùng quần ngố đi giày tây khi ra phố với vợ, sơ mi màu đỏ đi với quần màu tím đậm, áo jacket ôm đi với quần âu… Áo thì cái được là hay cái nhăn nhúm chưa là đều mặc tuốt tuột. Quần thì bục chỉ, dính đầy lông mèo cũng chả buồn nhắc vợ.
Nhiều lúc thấy cô ấy góp ý hay lắc đầu ngán ngẩm tôi còn cự nư: “Đàn ông đỏm dáng thì chả quá đàn bà à”. Nhưng giờ tôi thấy đúng ra phải là đàn ông đỏm dáng (vừa đủ) thì đàn bà mới mê. Nghĩ đi nghĩ lại thì ai mà chả thích cái đẹp, cánh đàn ông mà lôi thôi, “bô nhếch” cũng làm xấu mặt nàng trước chúng bạn.
Vợ tôi không thôi mơ mộng về anh sao được khi anh chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng mà không chỉ cô ấy mà mọi phụ nữ đều mong chờ. Anh galant, lãng mạn, chung tình, hài hước dí dỏm, biết chia sẻ khó khăn với người yêu, không khoái khoe của…. Kiểu như cô ấy hay ca ngợi là “Chàng Kim Tan của em đã đẹp người lại còn đẹp nết”.
Thôi thì trong bây nhiêu đức tính trên, tôi chỉ dám nhận về mình duy nhất chữ chung tình, còn galant, lãng mạn, hài hước thì…. thôi. So với anh, tôi thấy mình thật khó tính, hay cục cằn với vợ, chưa bao giờ khen ngợi một câu dù cô ấy ngày nào cũng hết lòng lo lắng cho gia đình. Kể cả hôm kỷ niệm ngày cưới cũng không tặng quà mà chỉ rút “ngân lượng” đưa cho vợ gọi là tiền đi chợ để mua cái gì cho ngon ngon về cả nhà cùng ăn. Nhớ những hôm tôi nằm vểnh râu xem phim mặc vợ tất tưởi đi làm về rồi lại lam lũ dọn dẹp nhà cửa, cho con ăn tới tận 9, 10 giớ tối mới ngơi nghỉ mà tôi chợt giật mình vì giận mình, thương và tiếc cho tuổi xuân của cô ấy quá!
Vì vậy, anh Kim Tan ạ, đúng lúc tập phim cuối cùng của anh được trình chiếu, cũng là lúc tôi quyết định sẽ chấm dứt việc ganh ghét, ghen tị với anh từ đây. Ngay hôm nay, tôi sẽ đi cùng mấy anh bạn sắm sửa thêm ít món quần áo thật tử tế, đăng ký một lớp tập gym tuần 3 buổi rồi về lau nhà sạch bong đón vợ. Mỗi ngày, tôi cũng sẽ bỏ tật bia rượu chè chén sau giờ làm để tranh thủ đón con, dạy con học, dọn nhà đỡ vợ, cuối ngày cơm nước xong, chúng tôi sẽ lại cùng nhau dạo chơi trên những con phố như thuở mới yêu nhau.
À mà quên mất, xin cảm ơn anh, Kim Tan vì đã cho cánh đàn ông Việt chúng tôi thấy mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết!