NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tâm sự thật lòng của chàng trai hơn 30 tuổi vẫn đi tìm mối tình đầu

Thứ sáu, 10/04/2015 21:11

Tôi năm nay đã hơn 30 tuổi, chưa có mối tình đầu. Ở tuổi này thì chưa phải là ế. Nhưng vì tôi là con trai một nên sức ép cũng không kém các bạn nữ ngấp nghé 30 đâu.

Tôi là dân IT, không giỏi tán tỉnh nên đến nay vẫn chưa có bạn gái. Điều này là một trong những “nỗi nhục” mà đám bạn vẫn đem ra trêu chọc tôi. Nhưng biết sao được, trái tim không rung động vì một người con gái nào, thì lấy đâu ra mối tình đầu.

Hồi đại học, tôi ở cùng với một cậu bạn. Cậu ta tập thể hình từ năm lớp 11 nên có thể coi là đô con. Dáng cao to lực lưỡng, lại đẹp trai. Cậu ta có rất nhiều cô gái thích và tất nhiên là cũng thích rất nhiều cô. Có lần mấy cô gái đó còn xông vào đánh ghen nhau tơi tả, đạp đổ cả giá sách và làm gãy chân bàn của bọn tôi.

Nhìn thấy đám con gái điên cuồng vì cậu ta, không hiểu sao tôi thấy sợ con gái đến vậy. Không hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ. Vì một gã đàn ông bắt cá n tay mà đánh nhau chí chóe. Rõ ràng cậu bạn tôi sai lè lè, lại thản nhiên ngồi một bên nhìn mấy cô gái trút căm giận lên nhau. Quả thật, lúc đó tôi rất ghét con gái. Hồi đấy tôi còn tưởng bản thân mình “có vấn đề”.

Kỳ cục hơn nữa là tôi nhìn cậu bạn ở cùng đó lại rất vừa mắt, cảm thấy hợp nhau. Nói chuyện hay đi chơi thể thao cũng cực kỳ ăn ý. Vì chuyện này mà tôi day dứt và hoảng hốt. Rất nhiều lần tôi muốn chuyển đi sống một mình nhưng vì tiền bạc không cho phép, tôi lại đành ở lại. Tôi sợ mình bị lệch lạc giới tính nếu ở lâu và tiếp xúc nhiều với cậu ta. Cho đến khi tôi “ngủ mơ thấy con gái” và làm ướt ga giường, tôi mới thở phào vì mình bình thường.

Ngoài 30 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa có mối tình đầu (Ảnh minh họa)

Chẳng là hôm đó, như mọi khi, tôi lên thư viện mượn sách. Đúng tại đây tôi gặp cô gái khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Cô ấy cũng đi vào mượn sách, mặc dù không nhìn rõ mặt cô ấy (do cô ấy để tóc dài che kín nửa mặt, lại đội mũ lưỡi trai), nhưng nhìn dáng người và cử chỉ, tôi có thể tưởng tượng được cô ấy rất đẹp. Đêm đó, tôi đã mơ thấy dáng người ấy, ngoài ra thì chẳng biết thêm một thông tin gì về cô gái ấy. Đó nếu có thể được coi là cuộc tình thì đến giờ tôi đã không vất vả đi tìm một mối tình đầu như thế này.

Sau ngày hôm đó, tôi có lần mò lên thư viện, thậm chí ngồi cả ngày ở đó, để chờ mong nhìn thấy người con gái ấy lần nữa. Tôi tự nhủ nếu gặp lại, tôi sẽ xông đến làm quen bằng được để khỏi hối tiếc. Nhưng chờ “mốc mặt” cả tuần trời, cô gái đó cũng không quay lại. Có lẽ tại duyên nợ của chúng tôi không có.

Ra trường, tôi vào làm cho một công ty điện lực. Bước vào đây mới thấy “đây chính là nơi chôn chân của những gã độc thân”. Toàn bộ 28 nhân sự đều mang giới tính nam. Cách một tầng lầu mới thấy bóng dáng nữ. Chúng tôi còn trêu nhau, đến con chuột thỉnh thoảng mò mẫm vào cắn trộm dây điện cũng là chuột đực. Trong 28 người thì may mắn có 16 anh đã lấy vợ hoặc có người yêu. Còn lại 12 gã độc thân theo diện không một mảnh tình vắt vai.

Làm được 1 năm, tôi bỏ việc vì lương thấp, lại không có điều kiện để phát triển. Chuyển sang chỗ làm mới là một công ty viễn thông, tại đây ngay cửa ra vào đã có 3 cô em lễ tân vô cùng xinh xắn chưa chồng (còn người yêu thì kệ, có cũng xông lên cướp). Trong phòng trà trộn cả nam lẫn nữ. Nhìn thấy cảnh đó, tôi đã sướng rơn vì nghĩ tới viễn cảnh một chuyện tình công sở âm thầm ngấm ngầm. Nhưng không ngờ, cảnh tượng mà tôi nhìn thấy, tôi nghe thấy lại khiến tôi một lần nữa “vỡ mộng” vì con gái.

Sáng sáng, các cô các chị các em đến rất muộn. Vừa làm vừa ăn vặt vừa nói chuyện phiếm với nhau inh ỏi. Hôm nào có sếp thì ngoan hiền, hôm nào sếp đi công tác thì biến văn phòng không khác gì nơi chợ búa. Ấy là chưa kể một số cô mặc váy siêu ngắn, đi giày siêu cao nhưng cứ thản nhiên ngồi lên mặt bàn, nói năng bỗ bã, đệm cả những từ ngữ thô tục vào. Nhiều lần tôi muốn hét lên rằng “Ở đây có cả đàn ông con trai đấy. Đừng coi chúng tôi mù điếc”.

Còn các chị đã có gia đình thì thi nhau nói xấu chồng và mẹ chồng. Kêu ca than thở hết việc này đến việc nọ, chung quy cũng chỉ là cơm áo gạo tiền, chồng con. À mà còn có một việc các chị hết sức phấn khích. Đó là khi gia đình nào có vụ chồng đánh vợ, vợ cãi chồng hoặcchồng ngoại tình, vợ đánh ghen, là các cô các chị hứng thú lắm. Bàn luận rôm rả mấy ngày liền. Tôi giả điếc được thời gian thì bắt đầu chai sạn với kiểu nói năng tám chuyện và đề tài của các chị.

Tôi cảm thấy sợ con gái thời nay (Ảnh minh họa)

Sau rồi một người bạn thời đại học mở công ty IT, gọi anh em ra giúp, tôi xin nghỉ việc ở công ty viễn thông, chuyển sang làm dân công nghệ. Ngay hồi đầu tôi đã cảnh cáo cậu ta, tiêu chí tuyển nhân viên nữ phải có ngoại hình ưa nhìn, nếu không thì bọn tôi sẽ đình công. (Chúng tôi có 8 người, đều là thanh niên nhiệt huyết sôi trào mà chưa vợ). Kết quả, không hiểu có phải nhìn bọn tôi như hổ đói không mà lần lượt có 2 em xin vào làm thì vài ngày sau cả hai em đều xin nghỉ. Từ đó, công ty chỉ có 8 người kể cả giám đốc lẫn nhân viên và luôn treo biển tuyển người.

Đó là chuyện của công ty, còn chuyện tình cảm của tôi thì thê thảm không nói hết. Tôi đã được vài người giới thiệu, nhưng cứ hẹn hò đi chơi với nhau vài hôm là tự nhiên tan rã. Có cô trách tôi vô tâm, có cô bảo tôi không hợp, có cô nói tôi lầm lì khó tính… kiểu gì cũng bị con gái chê. Thành ra muốn có một cuộc tình cũng khó.

Đến nay tôi đã ngoài 30 tuổi và vẫn đang đi tìm mối tình đầu. Mọi người đừng cười tôi, đừng cho rằng tôi bị bệnh gì. Tôi vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt điều độ, thói quen tốt, thậm chí ngoại hình còn được cho rằng cao to đẹp trai. Vì thế những nàng con gái bị gắn mác ế, đừng buồn. Vẫn có những chàng trai ế giống như thế đây. Nói vậy thôi chứ vẫn hy vọng chỉ vài ngày tới, vợ tương lai của tôi sẽ xuất hiện…

Theo Ttvn.vn