Sáng nay thức giấc, anh thấy trong lòng thật trống trải vì không còn được nghe tiếng cằn nhằn của vợ, không có quần áo phẳng phiu mặc đi làm cũng chẳng có đồ ăn sáng được dọn sẵn. Lỗi là ở anh, đã nhậu say còn quên không thay chiếc áo sơ mi dính vết son trước khi về nhà để vợ nổi cơn tam bành rồi sau đó cùng hai con biến mất như một cơn gió, để mặc anh bơ vơ một mình trong căn nhà rộng lớn.
Vợ biết không, em là người phụ nữ quan trọng của đời anh, vì thế ngay khi biết vợ dắt con về ngoại, anh tức tốc viết bức tâm thư này mong em đọc và hiểu thêm về "nỗi khổ" của anh.
Vợ à! Thật lòng, chưa bao giờ anh có ý định cặp bồ hay trêu ghẹo gái gú gì đâu. Anh yêu em và trân quý hạnh phúc mình đang có, nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cô ta cứ lao vào, ngọt ngào với anh trong khi em thì ngày càng hững hờ nên thằng đàn ông "yếu ớt" như anh làm sao chống cự nổi. Anh đã sai, anh xin nhận lỗi và mong em thứ tha nhưng chính em cũng phần nào giúp "người thứ ba" chen chân vào hạnh phúc của chúng ta đấy.
Là thằng đàn ông, đôi khi anh chỉ muốn tụ tập bạn bè văn hóa, văn nghệ nhậu nhẹt một chút vậy mà cứ đi là 5 phút một lần, em lại gọi điện thoại hối anh về. Anh có không nghe máy thì em nhắn tin giận dỗi, nói thế này thế kia. Thành thử những lần sau anh phải nói dối là tăng ca, là sếp bắt ở lại làm thêm... để có cơ hội được đi uống bia, hát karaoke với bạn bè, đồng nghiệp và rồi anh gặp cô ấy – người mang danh “bồ nhí”.
Ngày thường, bận đi làm, em nấu nướng để vợ chồng con cái ăn uống đơn giản đã đành. Đến ngày nghỉ, anh muốn đổi món một chút thì em kêu mệt lắm, cách rách lắm... và lại ngày 2 bữa rau muống luộc, bát canh với mấy quả cà. Hoặc, anh có muốn vợ chồng đi ăn ngoài thì em kêu tốn kém, tiền còn phải để dành làm việc này việc kia. Anh biết từ ngày lấy anh, em phải chắt bóp và chịu thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng đừng lúc nào cũng ăn ít, nói nhiều và đêm nằm mơ ngủ miệng kêu tiền tiền như thế! Anh thấy áp lực, thực sự rất rất áp lực. Anh đi với cô ấy, đôi khi chỉ đơn giản là muốn tìm một nơi để xả stress em à!
Thêm nữa, cũng không hiểu sao em ra ngoài rất trau chuốt ngoại hình mà về nhà thì quần cũ, áo nhàu, tóc tai bù xù, đụng một tí là cáu con gắt chồng. Anh thì cũng chẳng phải loại đàn ông yêu bằng mắt đâu nhưng giữa cái đẹp và cái xấu, dại gì không chọn đẹp hả vợ? Đến Thị Nở còn biết nấu cháo hành, nguây nguẩy cái mông trước mặt Chí Phèo để quyến rũ gã sao về nhà em không "diện" một chút, gọn gàng một chút để quyến rũ anh?
Còn chuyện này anh phải thanh minh với vợ, em nói anh “có mới nới cũ” là oan cho anh đấy nhé, anh vẫn quan tâm, chăm sóc em chu đáo đấy chứ! Em nhớ không, hôm 20.10 anh mua đôi giày 2 triệu tặng em, vậy mà em chẳng cám ơn một câu, lại còn mắng anh hoang phí. Ngày lễ tết nhớ tới vợ mới mua quà, đáng lẽ em nên trân trọng tấm lòng của anh mới phải.
Vợ à! Anh biết em tiết kiệm cũng chỉ vì nghĩ cho gia đình nhưng đừng căn ke từng đồng một. Mỗi lần mời bạn bè đến nhà ăn uống anh đều phải nhìn sắc mặt vợ, khách vừa về là em bắt đầu than tốn kém. Còn nữa, anh ngại nhất là đi chợ với vợ vì vợ mặc cả quá giỏi, bó rau ngót người ta bán 3 nghìn em chê đắt, giả vờ mua hàng khác để người ta gọi với bớt xuống 2 nghìn, em còn nhanh tay nhặt thêm vài quả ớt, mấy cọng hành. Đôi khi, mình cũng phải thoang thoáng một chút vợ ạ, cứ bo bo giữ tiền mà sống không thoải mái thì có ý nghĩa gì.
Còn nữa, là thằng đàn ông ai chẳng có sĩ diện, thích được khen ngợi vậy mà em chẳng tâm lý tẹo nào. Anh được tăng lương, thăng chức vợ cũng chẳng thèm hồ hởi trong khi mấy cô đồng nghiệp nức nở khen chồng giỏi giang. Chồng làm hộ việc gì, dù nhỏ nhất các cô ấy cũng hết lòng khen ngợi, còn vợ chỉ nói độc nhất một câu: “Việc ấy ai chẳng làm được”.
Tất nhiên, nói gì thì nói các cô gái chồng gặp có xinh đẹp đến đâu vẫn thua kém vợ nhiều mặt. Không có vợ ai đưa con anh đi học, ai cho con anh ăn, ai chăm sóc, hỏi han bố mẹ anh, mà cũng chẳng ai hầu hạ anh được như vợ. Vợ là số một, họ chỉ là số hai, số ba thôi. Thế nên anh phải lập tức viết bức thư này bằng tất cả sự chân thành cầu mong vợ tha thứ mang hai con về với anh để cuộc sống của chúng ta tiếp tục diễn ra một cách bình thường như vốn có.
Vợ về nhanh nhanh vợ nhé!