Tự dưng nhìn lại bản thân, thấy mình cứ hèn hèn, nghèo nghèo thế nào ấy khi đang ấp ủ dự định sẽ tự tay làm cho nàng "gấu" một chiếc vòng tay hand made chính hiệu trong dịp 8/3 sắp tới. Thời nay, chắc những kẻ như mình hoặc bị cho là u mê, lạc hậu như thể đến từ hành tinh khác hoặc bị coi khinh vì ít tiền nên "bày trò" vớ vẩn, trẻ con.
Đúng thật, thời nay có mấy ai đàn bà con gái còn thích đeo nhẫn cỏ, dây chuyền vỏ sò? Thời nay có mấy cô còn nâng niu bông hồng đỏ thắm do người yêu trao tặng và gìn giữ chúng như một báu vật bằng cách ép vào những trang nhật ký tình yêu?
Nói đến đây, bất chợt tôi lại nhớ thời sinh viên cách đây mấy chục năm về trước. Cái thời đó đến phòng của các nữ sinh, cô nào có người yêu thì đầu giường luôn treo vài bông hồng khô được gói cẩn thận trong bóng kính. Đó chính là những kỷ vật tình yêu mà họ muốn níu giữ lại sau những dịp quan trọng được người yêu trao tặng.
Thời nay chả có mấy cô gái lại dại dột cất giữ những bông hồng khô khốc, úa màu... Bởi đã có bông hồng vàng 24k - minh chứng tình yêu vĩnh cửu mãi trường tồn với thời gian, không lo mốc, mối mọt.
Chỉ một vòng lượn lờ từ shop sinh viên đến những khu mua sắm sang trọng đố bạn tìm thấy được những món quà giản dị đại loại như những tấm thiệp xinh xinh... Mà nếu có thì nó cũng được chủ cửa hàng xếp vào một xó nào đấy và chỉ lôi ra khi có người hỏi mua...
Chẳng phải tìm kiếm đâu xa, chỉ bằng vài cú click chuột thì bạn sẽ thấy nhan nhản trên các trang mạng ầm ầm đăng tin quảng cáo đủ các món quà độc, lạ, sang, chảnh... để dành tặng các chị, em ngày 8/3.
Mỗi thời một khác và quan niệm về những món quà dành tặng cho nhau trong dịp đặc biệt cũng đổi thay cho hợp thời hợp thế.
Có lẽ bởi vậy mà thời nay chàng trai nào dại dột đâm đầu đi mua tặng người yêu những bông hồng đỏ thắm ắt sẽ bị cho là lỗi thời, chẳng đáng mặt đàn ông nữa rồi. Thời nay, người ta thích tặng và thích nhận hoa hồng vàng 24 k, hoa hồng bạc trị giá nghìn đô... rồi xế hộp, iphone đời mới, nhẫn kim cương... Những thứ đó để tỏ tấm tình cảm với người mình yêu thì chuẩn quá rồi còn gì.
Để đáp lễ những món quà "khủng" chỉ bằng ít giờ hò hẹn hay cái nắm tay, hôn má thì e quá khiếm nhã. Vì thế mà người được tặng quà cũng tỏ lòng biết ơn bằng chiêu "khủng". Những cô gái sẵn sàng đánh đổi, dâng hiến thứ quý giá nhất của đời con gái để làm vui lòng các đại gia, để hy vọng quà năm sau sẽ hoành tráng hơn gấp nhiều nhiều lần nữa. Ngày tôn vinh một nửa thế giới hóa ra lại tầm thường như một cuộc bán mua, đổi chác.
"Muốn thể hiện quyền sở hữu với nàng càng nhiều thì quà trị giá càng phải lớn. Món quà là cách giúp người tặng và người nhận thể hiện đẳng cấp" -Một cậu nhóc 9X oang oang khi cùng bạn đi chọn quà cho người yêu.
Một cậu đi cùng tỏ vẻ lo lắng: "Bạn gái tôi hôm trước đã gợi ý một loạt thứ nàng thích. Năm ngoái tôi đã phải mua tặng em ý con LX đỏ, năm nay em ý bảo thích món quà tinh thần đại loại như là nhẫn kim cương, hoa hồng vàng để đỡ thua chị kém em so với đám bạn. Em ý bảo có khối kẻ muốn tặng mà em ấy còn kiêu và chỉ yêu và nhận quà của mình tôi. Đang lần mò cả tháng mà chưa mua được cái nhẫn nàng thích đây".
"Chắc hẳn anh không tin chứ những dịp lễ này không chỉ đàn ông tặng phụ nữ mà nhiều cô gái cũng chịu chơi không kém nhé. Người yêu thằng bạn em còn đặt khách sạn 5 sao trong Nha Trang và món quà quý giá nhất đó là trinh tiết mà người yêu nó muốn dành tặng, dâng hiến cho nó. Thằng bạn em thuộc dạng con nhà lành nên nhất định không làm theo dù bị cô bạn gái ra sức mời gọi". Ông em họ 9X thì thầm vào tai tôi.
Ơ thế hóa ra người ta không chỉ tặng cho nhau vàng bạc mà thậm chí là cả "cái ngàn vàng"? Đó là phải chăng cách thể hiện tình yêu mãnh liệt của giới trẻ ngày nay? Có lẽ thời nay họ yêu thật lòng và mãnh liệt đến mức không tiếc gì "hy sinh" tấm thân ngọc ngà?
Lại tự thấy mình kém cỏi, thua kém thế hệ đàn em thời nay... Lại thấy mình quá cũ kĩ, già nua không thể chạy kịp với thời thế... Nhưng dẫu thế, tôi vẫn muốn mình được làm người cũ, được là kẻ dở hơi, quê mùa tặng cho người mình yêu bông hồng giá 5 nghìn hơn là hồng vàng, hồng bạc, nhẫn kim cương và "món ăn cơ thể".
Và tôi chợt giật mình nuối tiếc những ngày 8/3 xưa!!!