NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tết - Nỗi hoảng sợ của người chồng có vợ lười

Thứ hai, 09/02/2015 10:56

Giả tạo đâu phải sở trường của anh, mà sống thật với lòng mình, với người vợ lười, chỉ nghĩ đến viễn cảnh cái nhà như bãi rác, Tết cũng như ngày thường mà anh đã hốt hoảng sợ hãi lắm rồi...

Khi "rước vợ về dinh", anh cũng như bao chàng trai khác, rất hạnh phúc và mơ mộng về một mái ấm tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng, chỉ sống với chị gần một tháng là anh gần như phát hoảng bởi “mái ấm rác” do chị "tạo dựng". Cả nhà nhìn đâu cũng thấy quần áo, tất váy, phấn son, giấy tờ công việc... của chị.

Anh biết chị cũng đi làm ngày 8 tiếng như bao nhiêu người, nhưng chị vẫn có thời gian đi shopping, spa... nhưng không bao giờ dành ra vài tiếng một ngày lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ. Ông bà ta nói “nhà sạch thì mát”, còn chị có lẽ chẳng cần đến sự mát mẻ trong căn nhà của mình.

Nhớ những ngày đầu vẫn còn ngất ngây trong men tình, anh đã làm hết mọi thứ. Đi làm về, chẳng kịp thay quần áo, anh đã cắm nồi cơm, lau dọn nhà cửa rồi pha sẵn nước tắm cho chị. Hình như thấy anh chăm chỉ làm hết nên chị trở thành người vợ lười biếng thì phải, chứ ngày yêu, anh thấy chị cũng khá gọn gàng, nhanh nhẹn. Vậy mà khi đã làm vợ, chị gần như không đụng đến việc gì trong nhà, đã thế lại "vô tình" biến căn nhà của mình thành bãi rác của tạp nham đủ các loại.

Chỉ sống với chị gần một tháng là anh gần như phát hoảng bởi “mái ấm rác” do chị "tạo dựng" (Ảnh minh họa).

Mỗi lần nhìn thấy vợ người ta dọn nhà cửa gọn gàng, rồi nấu ăn cho chồng con mà anh lại thèm. Nhiều lúc ngồi nhậu lai rai, nghe mấy ông bạn than thở vợ quá kĩ tính, quá sạch sẽ mà anh lại cười nhạt, tự dưng thấy men bia hết ngon. Rồi có những ngày, anh lại không muốn về nhà. Nghĩ tới cái chiến trường ở nhà, anh đã thấy nản không muốn đặt chân vào nữa. Mỗi khi ấy, chị hình như không bao giờ hiểu được nỗi lòng anh, chỉ cằn nhằn anh hư hỏng, vô tâm, hay la cà...

Đó là ngày thường, còn cái Tết năm ngoái đúng là quá sức tưởng tượng của anh, đến nỗi, bây giờ, khi nghĩ lại, anh vẫn hoảng hồn. Tết, mọi người đua nhau dọn nhà cửa, lau chùi từng ngóc ngách trong căn nhà cho sạch, rồi lôi cả chén bát ra tổng vệ sinh. Ấy thế mà nhà anh thì khác. Vừa cưới xong, ba mẹ chồng đã mua cho vợ chồng anh chị một căn nhà thật rộng, cứ nghĩ chị sẽ vui, ai ngờ, chị hờ hững: “Nhà to thế này thì ai mà dọn nổi”. Lúc đó anh cứ nghĩ chị nói đùa cho vui, thế mà chị không dọn thật, ngay cả khi đó là Tết.

Năm ngoái, hai vợ chồng làm tới 26 Tết mới được nghỉ. Anh rủ chị dọn dẹp nhà cửa, chị ừ ừ rồi bảo đi ra ngoài ăn sáng rồi về làm. Nhưng lần đi ăn sáng ấy của chị kéo dài từ 7 giờ sáng tới tận 3 giờ chiều. Anh ở nhà đợi nản rồi cũng phải tự dọn dẹp. Làm bở hơi tai chưa xong, thế mà chị về tay xách nách mang đủ thứ gói to gói nhỏ. Thì ra đi ăn sáng, gặp bạn bè, chị lại tha hồ đi cà phê rồi mua sắm mà quên mất anh chồng tội nghiệp cùng đống công việc ở nhà. Nhìn căn nhà bừa bộn vì anh còn đang dọn dẹp dở, chị chẳng những không giúp mà vứt lăn lóc mọi thứ sau khi bày ra thử, và rồi than mệt, bỏ về phòng ngủ. Anh nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu chán nản. Lúc đó trong đầu anh thoáng qua ý nghĩ: “Biết thế hồi ấy đừng lấy vợ, lấy vợ chi cho khổ quá!”.

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh cái nhà như bãi rác, Tết cũng như ngày thường mà anh đã hốt hoảng sợ hãi lắm rồi... (Ảnh minh họa).

Hôm sau, anh định bụng rủ chị lau nhà, anh tỉa lại mấy cái cây cảnh rồi thay nước hồ cá cho đẹp. Mới sáng sớm, anh đã thấy chị diện váy áo đi gặp bạn bè. Bực mình, anh nhăn nhó, thế là có chiến tranh xảy ra. Chị liên tục nã pháo: “Một năm có mấy ngày thì để cho người ta nghỉ ngơi, hành hạ vợ quá thể. Mà anh cũng đừng có làm, để đó, ai vào người ta ăn nhậu chứ có xem cây cảnh, hồ cá của anh đâu mà anh lo”. Rồi thì: “Anh ích kỉ quá, chỉ nghĩ cho mình, sao không nghĩ cho vợ anh nè, đầu tắt mặt tối quanh năm giờ còn bắt lau cái nhà 4 tầng. Thuê người làm đi”.

Nếu lúc đó không cố gắng kiềm chế, chắc anh đã lao tới tát cho chị một cái rồi. Anh đứng nắm chặt tay nhìn vợ lao xe ra khỏi cửa trong cảm giác bất lực. Cái Tết ý nghĩa và sum vầy chưa chính thức đã bị chị làm cho vỡ vụn, anh chỉ mong những ngày Tết qua mau.

Nén cơn giận, anh vẫn cặm cụi đi lau nhà, dọn dẹp để chuẩn bị Tết. Năm ấy, bạn anh vào nhà khen lấy khen để chị đã đẹp người lại còn đảm đang, sắp xếp nhà cửa đây ra đấy, trang hoàng lộng lẫy... Ba mẹ chồng cũng hết lời khen chị chăm chỉ, biết vun vén cho gia đình. Nhìn chị cười tít mắt mà anh chạnh lòng bởi anh biết không chỉ lười làm, chị còn chẳng nghĩ tới cảnh chồng đã làm lụng vất vả thế nào những ngày trước Tết.

Năm nay, chỉ ít ngày nữa là đến Tết nhưng anh cũng chẳng thấy chị có động tĩnh gì về chuyện dọn nhà, lo Tết. Đi làm về, chị nấu ăn qua loa rồi ngủ hoặc tranh thủ đi chơi, làm đẹp. Đến đứa con chị cũng chẳng chịu sinh cho anh, chị bảo còn trẻ, tập trung kiếm tiền trước đã, nhưng anh biết chị ngại chăm con, chị sợ xấu dáng... Cứ nghĩ đến đó thôi lòng anh lại buồn vô hạn. Chẳng có lẽ anh lại cặm cụi làm hết việc nhà để được tiếng thơm cho chị, để "vênh mặt" với bạn bè, hàng xóm rằng lấy được vợ vừa đẹp, vừa đảm. Giả tạo đâu phải sở trường của anh, mà sống thật với lòng mình, với người vợ siêu lười, chỉ nghĩ đến viễn cảnh cái nhà như bãi rác, Tết cũng như ngày thường mà anh đã hốt hoảng sợ hãi lắm rồi...

Theo Ttvn.vn