Hôm nay, khi đi làm về, tôi hớt hơ hớt hải, chạy vào nhà và gọi vợ: “Vợ ơi, em đâu rồi, đang làm gì đấy?”. Không thấy vợ trả lời, tôi lo quá, chạy khắp lên gác tìm, rồi gọi điện thoại những không thấy vợ bắt máy, lo lại càng lo. Rồi lại tìm khắp nhà. Bỗng tiếng vợ vọng ra từ trong nhà tắm: “Em đang tắm, anh gọi gì mà ghê thế, có việc gì quan trọng à”. Tôi thờ phào nhẹ nhõm: “Không có việc gì đâu, chỉ là anh… lo”.
Thật may cho tôi vì vợ có ở nhà. Thú thực, tôi sợ vợ đi làm cái chuyện dại dột kia rồi chẳng may xảy ra chuyện gì thì tôi chỉ có ân hận cả đời, sống làm sao yên được. Số là, hôm trước, đang ngồi với nhau, rồi tôi vòng tay ôm eo vợ, tôi buột miệng bảo: “Dạo này em béo quá đấy, đàn bà gì mà mấy ngấn mỡ ở bụng, mà mới có 3 chục tuổi đầu chứ có già cả gì cho cam. Ngày xưa em đẹp là thế, giờ xấu quá rồi. Nhanh nhanh đi hút mỡ bụng cho anh nhờ. Béo thế này ăn mặc không đẹp. Vợ người ta á, toàn là mấy cô chân dài, đẻ xong chịu khó tập tành, thon gọn lắm. Em vừa lười lại vừa hay ăn, hay ngồi nên càng ngày càng béo ị. Anh là anh không thích đâu nhé…”.
Tôi cũng chỉ là nói vậy cho vui mồm, mặc dù là vợ béo thật nhưng không tới nỗi quá đáng. Nhưng đúng là đàn bà một con, nhiều cô ở cơ quan tôi ‘trông mòn con mắt’, đẹp lắm, dáng người cũng đẹp. Nhiều cô bảo, sau khi sinh con béo quá, đã đi phẫu thuật rạn da, rồi hút mỡ bụng nên mới thon gọn như thế. Tôi thì ban đầu không thích cái trò ấy, nhưng nghe họ nói, tôi thấy hay hay, lại tin tin nên về định mách cho vợ.
Vợ tôi thở dài bảo: “Em xấu là vì em sinh con cho anh, không có con người xấu xí này, béo ú này thì anh lấy đâu ra thằng ‘chó con’ kia (ám chỉ con trai tôi). Nếu anh thích thì mai em đi hút mỡ luôn, tiện đang sẵn tiền. Anh đừng có mà hoảng hồn vì vợ quá đẹp ấy nhé. Hút vài chục triệu, tới trăm triệu chứ chẳng chơi. Nhưng chỉ sợ không giảm cân, không hút mỡ bụng, anh lại theo gái thì đúng là tiếc rẻ cũng chẳng để làm gì”. Nói rồi, vợ tôi quay ngoắt, lên gác ngủ. Tôi thì cười tủm tỉm bởi lời nói của mình xem ra đã là động lực giảm cân cho vợ.
Thú thực, tôi nào biết cái sự tình hút mỡ bụng nó như thế nào. Chỉ nghe chị em kháo nhau là được lắm này kia, rồi bảo là cũng không nguy hiểm gì, chỉ cần tới trung tâm uy tín là ngon ngay. Nên tôi cũng giả vờ nói vài lời với vợ xem sao. Nếu mà vợ có ý định làm thật thì tôi cũng chẳng tiếc tiền. Tôi muốn em lấy lại vóc dáng ngày trước, nuột nà và xinh xắn như hồi chúng tôi yêu nhau. Thật chẳng còn gì bằng. Vả lại, cho vợ tiền đi thẩm mỹ cũng là một cách bù đắp cho vợ vì đã vất vả sinh con cho tôi.
Nhưng hôm nay, đang trong giờ làm, cả văn phòng xôn xao vụ hút mỡ bụng bị chết, rồi bác sĩ còn nhẫn tâm phi tang xác chết của người phụ nữ này, vứt xuống sông, tôi sợ quá. Tôi vội gọi về cho vợ mà không thấy vợ nghe máy. Vì sợ vợ cũng đi thẩm mỹ nên hết giờ là tôi lao về nhà ngay. Kết quả là sau một hồi tìm kiếm vất vả, vợ đang tắm đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ lại thấy thương cho cái gia đình kia. Chị vợ vì muốn đẹp mà không biết được nguy hiểm của việc làm này. Đau khổ hơn, khi chết vẫn còn bị phi tang xác. Còn anh chồng, có lẽ đau đớn lắm khi mất đi người vợ của mình, lại là việc đi làm đẹp chứ không phải là chuyện gì khác. Gia đình ấy thật bất hạnh….
Sợ thật, cứ nghĩ tới hành vi của bác sĩ mà tôi vẫn còn rùng mình lại thương cho chị vợ xấu số. Tôi nói với vợ về câu chuyện này, vợ tôi cũng bàng hoàng. Tôi bảo vợ, từ nay không có thẩm mỹ, thẩm mẽo gì hết, đẹp hay xấu là trời ban. Cứ chăm chỉ tập thể dục thì có mỡ nào ở bụng cơ chứ. Vợ tôi cười tủm tỉm. Tôi ôm vợ thật chặt, xiết mạnh, giống như sợ mất vợ và cảm thấy mình thật may mắn vì có người vợ này. Từ nay tôi xin chừa, không bao giờ dám chê vợ nữa…