Vợ tôi là công nhân giày da còn tôi là đầu bếp có tiếng của một khách sạn tại thủ đô. Do điều kiện công việc nên vợ chồng tôi chỉ gặp nhau 1 lần vào cuối tuần. Những ngày đầu sự xa cách thật khó khăn với chúng tôi nhưng sau một thời gian mọi thứ cũng trở nên bình thường. Thậm chí xa nhau như thế tôi thấy tình cảm hai bên lại mặn nồng và mỗi người thấy tự do hơn.
Trong một lần ở quê ra chơi nhìn sự 'lột xác' của vợ, tôi vội vã đuổi nhân tình nhưng vợ lại níu kéo cô ấy ở lại giao trọng trách lớn (Ảnh minh họa)
Khi còn yêu nhau vợ tôi là một cô gái xinh đẹp vậy mà chẳng hiểu sao từ sau khi sinh đứa con đầu nhan sắc của vợ biến mất thay vào đó là người phụ nữ đầu bù tóc rối, quần áo luộm thuộm. Dù yêu vợ nhiều lắm nhưng tôi muốn vợ đẹp hơn trong mắt mọi người nên lần nào về thăm vợ cũng góp ý:
- Có tiền sao em không mua bộ đồ mới mặc cho sạch đẹp.
- Con khó tính lắm từ khi mở mắt đến lúc nhắm mắt em không ngơi tay chút nào nên làm gì có thời gian cho bản thân.
Góp ý với vợ không được tôi bắt đầu so sánh vợ với những cô gái thành phố, nhìn họ xinh đẹp bao nhiêu thì hình ảnh của vợ hiện lên lại cũ kỹ xấu xí bấy nhiêu. Lâu dần tôi cảm thấy chán vợ và cặp bồ với một em sinh viên ở căn hộ bên cạnh. Lúc đầu tôi chỉ có ý định đến với Huyền để lấp chỗ trống thiếu vắng vợ con nhưng rồi sự xinh đẹp của em khiến tôi say đắm trong cuộc tình vụng trộm này.
Từ khi có tình mới tôi ít về thăm vợ con hơn, đủ mọi lý do luôn được tôi nghĩ ra để giải thích cho vợ. Với tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng là bức bình phong bảo vệ vững chắc cho mối tình ngang trái của tôi với Huyền trong suốt 4 năm liền. Một hôm vợ tôi gọi điện:
- Đã 3 tuần nay anh chưa về quê rồi, con nhớ bố lắm đấy.
- Dạo này công việc nhiều lắm anh bận tối mắt tối mũi đến cơm cũng chẳng kịp ăn đây.
- Hay mẹ con em ra thành phố một chuyến để gặp anh nhân tiện giải ngố được không?
- Để khi khác đi em dạo này anh ở chỗ làm gần như 24/24 chứ có ở nhà đâu mà ra chơi.
Vừa ôm Huyền trong tay tôi vừa nghĩ ra lý do để xoa dịu sự giận dỗi của vợ và thở phào nhẽ nhõm khi vợ tắt máy. Vừa hay lúc đó tôi nghe tiếng trẻ con khóc bên ngoài cửa. Thấy lạ tôi buông Huyền ra mặc vội chiếc áo quần đùi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra tôi giật mình bắn mình khi nhìn thấy vợ và con đang đứng ngoài cửa. Vợ tròn xoe mắt nhìn chồng lắp bắp mãi mới nói lên lời:
- Anh ở trong phòng vậy mà mẹ con em ngồi đợi ở đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi, em chờ con ngủ dậy thì sẽ đến nơi anh làm việc để thăm sau đó sẽ về quê cũng chưa muộn.
Nhìn con dụi mắt ngái ngủ mà tôi quặn đau, hối hận vì sự dối trá của mình, trong lúc chưa biết xử lý thế nào thì vợ tôi đã nhanh chân bước vào phòng tìm chỗ đi vệ sinh cho con. Đúng lúc đó Huyền ở trong phòng bước ra trên người không một mảnh vải chạm ngay mặt vợ con tôi. Câu nói của vợ phá tan sự căng thẳng:
- Thì ra vì người con gái này mà chồng bận rộn 24/24 giờ phải không đến nỗi không còn nhớ đường về với vợ con nữa.
Trong khi tôi chuẩn bị tư thế ngăn cản cuộc ghen tuông giữa hai người phụ nữ thì vợ bình tĩnh đến bên ghế ngồi cởi chiếc áo chống nắng ra. Nhìn dưới những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên mặt tôi thấy vẻ đẹp tự nhiên toát ra từ nước da trắng hồng mịn màng của vợ. Còn khuôn mặt của Huyền thì lại rỗ rĩ đầy mụn do sử dụng mỹ phẩm quá đà. Tự nhiên tôi thấy thương vợ con quá, liền nghĩ ra cách đuổi Huyền ra khỏi phòng, vừa nói vừa nháy mắt cho Huyền:
- Đây là 500 nghìn đồng cô cầm lấy rồi cuốn ra khỏi phòng tôi ngay, loại bóc bánh trả tiền như cô sao sánh được với vợ tôi.
- Anh nói gì tình yêu của chúng ta cũng ngót 4 năm vậy mà anh bảo bóc bánh trả tiền sao, anh định phủi tay ư, sao anh bảo sẽ li dị vợ để đến với em cơ mà?
(Ảnh minh họa)
Trong lúc bối rối chưa biết nói gì thì vợ tôi cười hạnh phúc:
- Thế cũng tốt, em đang lo chưa biết gửi con cho ai chăm sóc đây, bây giờ em đã tìm được mẹ cho con mình rồi.
- Em nói gì anh không hiểu?
- Chuyến này em lên thành phố để xạ trị những cái hạch ở dưới tai, bệnh viện tỉnh họ bảo bị ung thư hạch, đây là giấy chuyển viện của em.
- Em bị bệnh nặng thế sao không báo cho anh sớm?
- Lần nào gọi điện anh cũng bảo bận lắm nên em đâu dám làm phiền công việc của anh chứ. Em không muốn vì bệnh tình của vợ mà ảnh hưởng đến công việc của chồng.
Bị bệnh nặng như thế mà vợ vẫn còn lo lắng cho chồng, tôi thật không xứng với tình yêu của vợ. Gửi con cho nhân tình chăm giúp, tôi đưa vợ vào nhập viện. Những ngày nằm trong bệnh viện vợ chỉ im lặng, nhìn vào mắt cô ấy lúc nào cũng rơm rớm lệ khiến trái tim tôi quặn đau. Tôi tự nhủ sẽ ở vậy một mình nuôi con nếu vợ không còn nữa để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra.