NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Thấy vợ và mẹ cùng bị tai nạn, chồng cứu vợ trước khiến ai cũng phẫn nộ để rồi phải ngậm ngùi vào 7 tháng sau

Chủ nhật, 06/11/2016 09:20

Thấy vợ và mẹ cùng nằm cạnh nhau, mẹ anh đang thiêm thiếp mắt mở ra nhìn và nói một câu khiến anh phải cứu vợ ngay lập tức để khi quay về mẹ đã ra đi mãi mãi.

Anh lấy vợ, một người phụ nữ anh yêu thương gần 4 năm rồi mới cưới. Gia đình anh bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi anh khôn lớn. Tình mẫu tử đó làm sao anh có thể quên. Anh đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ dành suốt cuộc đời để chăm sóc cho người mẹ đó.

Mẹ nuôi anh từ ngày anh còn bé, chăm lo cho anh từng chút một. Cho anh một cuộc sống dẫu khó khăn nhưng đầm ấm. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm bố của anh. Với anh mẹ là người mà anh suốt đời tôn kính. Còn anh, chàng trai ngoan ngoãn, hiền lành và học giỏi. Anh học giỏi nên được huyện nghèo cho đi học cử tuyển sau đó được nhận luôn vào một trường đại học có tiếng ở thủ đô. Rời xa mẹ anh khóc, lần đầu tiên anh xa rời nơi căn nhà nhỏ, nơi có người mẹ hiền.

Anh học tập chăm chỉ vô cùng, người ta học chỉ 1, còn anh học 2, học 3. Đã vậy anh còn làm thêm, việc gì anh cũng làm. Từ bán sim thẻ điện thoại, phát tờ rơi, giao hàng khi tích góp mua được 1 cái xe máy cũ giá rẻ. Cuộc sống sinh viên 4 năm của anh trôi qua không quen biết thêm 1 ai cả, không bạn gái mà chỉ quanh với mấy việc mình làm.

(Ảnh minh họa)

Rồi đến ngày ra trường, anh tìm được một công việc ổn định hơn với thu nhập tương đối anh quen với Huế, người phụ nữ là vợ anh bây giờ. Anh quen với cô bạn gái này được hơn 2 năm thì đưa về quê ra mắt mẹ. Mẹ anh quý Huế lắm, suốt ngày giục hai đứa cưới đi để bà còn có cháu bế chứ không bà mong lắm rồi. Thế là anh cưới vợ, một người phụ nữ cũng sinh ra ở vùng quê nghèo.

Đám cưới diễn ra không quá hoành tráng, chỉ là vài mâm cỗ nhỏ với vài người họ hàng và mấy cô chú hàng xóm xung quanh. Cực kì đơn giản nhưng lại vô cùng đầm ấm. Từ ngày anh có gia đình, anh bận hơn, anh dành ít thời gian gọi điện về thăm mẹ ở quê hơn. Nhưng mẹ chưa từng trách anh lấy một lần. Vì mẹ quá hiểu anh cần phải làm những gì và tại sao phải như thế với một cuộn sống mới. Anh lấy vợ được nửa năm, đợt đó vợ chồng anh vẫn kiêng chưa muốn có con ngay vì cả hai đều chưa có tiền đồ gì cả.

Thế rồi đợt đó vợ anh tự dưng ốm quá, cũng may mấy việc đồng áng ở quê đã xong hết cả. Thế là anh nhờ mẹ lên chăm vợ. Anh cũng nhân tiện cơ hội đó để có thời gian ở bên mẹ lâu hơn. Mẹ anh ở thăm và trông nom con dâu cả tháng trời vẫn cười vui vẻ. Nếu là những cặp mẹ chồng – con dâu khác có lẽ cuộc sống của anh đã bị đảo lộn hoàn toàn. May mắn thay mẹ anh cùng vợ anh lại vô cùng yêu quý nhau. Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh yêu thương nhau thì còn gì bằng nữa.

(Ảnh minh họa)

Chính vì thế anh chỉ chăm chỉ làm việc và ở bên gia đình của mình sống trong căn phòng trọ nhỏ, chật hẹp nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Nếu như cứ thế có lẽ mọi chuyện đã khác. Đột ngột sau hơn 2 tháng từ ngày mẹ lên sống chung, ngày hôm đó tôi đang ở công ty thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ vợ nói: “Chồng ơi, cứu vợ, mẹ với vợ đang ở trên đường đi về nhà…”.

Đầu dây bên kia tắt lịm, tôi lao như bay ra khỏi công ty đi theo hướng vợ nói tìm. Vợ cùng mẹ nằm ngay bên cạnh đường, khu đó lại là đoạn đường vắng không mấy người qua lại. Cái tên chết tiệt đâm mẹ tôi cùng vợ đã bỏ trốn mất tăm. Nhìn vợ cùng mẹ thều thào cạnh nhau, tôi không biết mình phải cứu ai trước. Tôi đi xe máy, tôi làm sao có thể đưa cả hai người đều mềm oặt ra lên xe trở đến viện được. Đang lúc đắn đo đó mẹ tôi với lấy tôi kéo xuống rồi khẽ nói: “Con nhanh đưa vợ con đi viện đi, vợ con đang mang thai”. Trong lúc không thể làm khác, tôi tức tốc bế vợ lên xe đi mất. Đưa vợ vào viện tôi lập tức bỏ đến chỗ mẹ. Lúc quay lại này mẹ tôi đã đi rồi, tôi gào khóc còn người ta thì nhìn tôi rồi nói những lời nói vô cùng ghét bỏ. Vì tôi không cứu mẹ trước, vì tôi đã không làm tròn chữ hiếu. Tai tôi ù đi, tôi chẳng thể làm được gì nữa, mẹ tôi mất rồi.

Đem thi thể mẹ về nhà chôn cất, vợ tôi may mắn khi cái thai chỉ bị chấn động nên vẫn giữ được con. Rồi mọi chuyện cũng dần trôi đi, ngày hôm đó sau 7 tháng mẹ anh mất, vợ anh sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Họ hàng có sang nhà anh thăm cháu dâu và cháu nội. Họ nhìn thấy anh cầm nén hương rồi khóc: “Mẹ à cuối cùng con cũng giữ đúng lời hứa với mẹ, cứu được con dâu và cháu của mẹ rồi. Giờ mẹ có một cậu cháu trai khôi ngô tuấn tú như ước nguyện rồi nhé. Con cầu mong mẹ sẽ luôn ở bên bọn con”. Người ta đứng nhìn, rơi nước mắt và hiểu ra lý do tại sao anh lại không cứu mẹ mình mà cứu vợ ngày đó. Ai cũng phải cúi gằm mặt vì đã trách lầm anh.

>> Khinh vợ Thị Nở “ma chê quỷ hờn”, tôi hắt hủi cho đến ngày thấy vợ bước xuống từ chiếc xe hạng sang

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới