Anh còn nhớ, buổi sáng đầu tiên sau khi mình là vợ chồng, em ngủ tới tận… 10h trưa. Cho tới khi cái bụng anh đói quá réo liên hồi, bật dậy sau một giấc ngủ dài mới thấy em cũng vẫn… nhắm nghiền mắt nằm bên. Lay gọi mãi em mới chịu dậy. Hai vợ chồng dắt nhau ra đầu phố ăn tạm bát mì rồi về. Cũng may hồi đó cưới xong, hai vợ chồng ở nhà riêng luôn chứ không thì em chắc chắn “mất điểm” với bố mẹ chồng rồi.
Bởi thế nên Tết này, cái Tết đầu tiên anh “có vợ đưa đi chơi”, anh cũng lo lắng lắm. Em vốn là cô gái được ba mẹ nuông chiều. Em chưa đủ kinh nghiệm để làm chủ một gia đình. Vì thế có đôi lúc, anh thấy em như con mèo nhỏ, lấy chồng như có một ông chủ thân thiện để em rúc vào lòng mỗi khi em lo sợ vậy. Đáng yêu lắm nhưng đôi khi cũng đáng lo…
Ấy vậy mà… Em làm anh choáng đấy vợ à! Rậm rịch từ ngày ông Công, ông Táo, anh thấy em bắt đầu hì hụi làm mẫm cỗ thắp hương. Thú thật là anh sốt ruột lắm. Bình thường bữa cơm em nấu cho anh, cơm có nát, canh có mặn, thịt có hơi nhiều muối thì anh vẫn có thể gượng cười và khen: “Mùi vị rất khác biệt, có cá tính”. Nhưng đây là mâm cơm thắp hương, đâu có thể đơn giản và qua loa được.
Ngày hôm đó, em đi chợ, em nấu cơm mà anh đoán xong được mâm cơm đó chắc chừng cũng phải tốn tới hàng trăm nghìn điện thoại. Em bật chế độ loa ngoài, vừa nấu vừa nghe theo sự chỉ đạo của… mẹ. Kết thúc ngày đầu tiên vào bếp “làm cỗ”, em cũng có được một mâm cơm đẹp mắt dù trên tay em cũng chằng chịt vài ba vết cắt vào tay. Đêm hôm ấy, ôm vợ vào lòng, anh cũng tự hào ghê lắm. Anh còn giấu em chụp trộm mâm cơm em làm để ghi dấu kỉ niệm.
Em bắt tay vào quét dọn nhà cửa. Cô vợ diện dàng, quen mặc váy ngắn, móng tay tỉa tót gọn gàng của anh giờ cũng biết khoác cái tạp dề, đeo khẩu trang, găng tay, quần xắn tới đầu gối, cầm chổi… quét mạng nhện. Hôm đó đi làm về sớm, vừa bước vào nhà nhìn thấy em trong bộ dạng đó anh đã suýt té ngửa vì tưởng cô nào đó đi lạc.
Em lên mạng học cách làm mứt, học cách làm gà, nấu xôi… Nhìn cô vợ quen đi ăn hàng rồi chê lên chê xuống giờ đây chịu ngồi tới nửa đêm để nghiên cứu một món ăn truyền thống, anh chỉ muốn lao ngay tới và hôn vào đôi má ấy. Em biết không, trông em lúc đó đẹp lạ kì em ạ!
Từ hôm Tết đến giờ, anh những tưởng đó sẽ là những khoảng thời gian được nằm ôm vợ ngủ nướng để bù cho tháng ngày trong năm đi làm không có thời gian. Vậy mà sáng nào quờ tay sang phía em, cũng thấy em đã dậy rồi. Trong gian bếp, tiếng dao băm băm chặt chặt loạn nhà. Thi thoảng có thêm vài tiếng hét nhưng rồi rất nhanh lại tắt lịm… Anh biết, em đang dậy sớm để nấu cơm.
Có thể người ta chuẩn bị cho cái Tết nhàn tênh, còn vợ anh thì thường phải mất thời gian gấp đôi, gấp ba lần họ. Thế nhưng anh lại thấy tự hào về em lắm đó. Em nói với anh rằng: “Ai bảo cô vợ tiểu thư không biết lo toan cho ngày Tết. Chỉ cần cảm nhận mình được yêu đủ nhiều, chắc chắn em sẽ thay đổi”. Ừ, em nói đúng đấy vợ à, em đã thay đổi, theo một chiều hướng mà anh không thể ngừng yêu em.
Những ngày Tết, nhà mình ấm cúng lạ thường. Em chuẩn bị đầy đủ mọi thứ dù trên mặt có vài vết bỏng do… mỡ bắn, dù bộ móng tay em vẽ ở hiệu rất sành điệu giờ đây được cắt gọn gàng… Mỗi món ăn em đều hồi hộp thóp tin chờ anh nếm thử và đưa ra nhận xét. Anh không biết vợ người nấu ăn thế nào, anh thấy những món đồ em làm không giống họ… nhưng ngon cực. Có lẽ là vì vợ anh đã bỏ chút gia vị của yêu thương vào đó.
Cái Tết đầu tiên có vợ, anh thấy mình hạnh phúc lắm. Cảm ơn em vì đã cố gắng để trở thành một người vợ tốt. Bấy nhiêu thôi, anh thấy cũng đủ để yêu em trọn đời rồi…