NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tiếc 5 nghìn mua rau cho vợ bầu ăn, người chồng liền đưa vợ ăn 'thứ đó' để rồi phải trả 1 cái giá quá đắt

Thứ năm, 01/09/2016 11:33

Chỉ vì tiếc 5 ngàn mua rau bí cho vợ bầu ăn, Tấn đã ép vợ ăn 'thứ này' để rồi phải hối hận ngay lập tức khi thấy cảnh tượng kinh hoàng ở nhà.

Nổi tiếng là người kẹt sỉ, chi li từng đồng 1 nên không ai có thể móc túi Tấn được đồng nào hết. Với người ngoài là thế nhưng đối vợ với vợ con Tấn còn ghê hơn. Kinh tế do anh nắm hết, vợ con muốn chi tiêu đồng nào phải ngửa tay xin Tấn và trình bày lý do nếu hợp lý anh mới cho còn không thì thôi hẳn. Cưới phải 1 người chồng kỹ tính, chắc lép như thế Liên cũng chán lắm nhưng thôi đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, chẳng lẽ lại bỏ khi cô đang mang bầu rồi.

Thế rồi 1 hôm ra chợ thấy người ta bán rau bí ngon quá mà trong túi không có đồng nào Liên đành xách làn về nhà xin tiền chồng mua rau. Thấy vợ đòi ăn rau bí lại đắt tới hẳn 5 ngàn 1 mớ, Tấn đùng đùng nổi giận quát tháo vợ các kiểu rồi tát vợ 1 cái để hăm dọa. Anh bảo ngày trước các cụ không có thịt có rau ăn mà vẫn đẻ con sòn sòn ấy đâu. Vả lại cái thai trong bụng vợ được 6 tháng rồi, thời điểm này phải ăn uống cẩn thận chứ cái gì cũng tống vào bụng chỉ hại con chứ tốt cái gì chứ.

Bị chồng chửi mắng thậm tệ vì lỡ đòi “ăn sang” mớ rau bí 5 ngàn đồng, Liên khóc nức nở ôm bụng vào nhà không nói năng gì hết. Người ta mang thai được tẩm bổ hết thứ này thứ nọ, còn cô mang thai thì ăn uống kham khổ như thời bao cấp không bằng nữa. Nếu ngày trước biết Tấn kẹt sỉ đến mức này thà cô ở vợ cho sướng cái thân. Lấy chồng kiểu này chẳng khác gì đi đày cả.

Tấn đùng đùng nổi giận quát tháo vợ các kiểu rồi tát vợ 1 cái để hăm dọa (ảnh minh họa)

Thấy vợ khóc, giận dỗi các kiểu Tấn đâm cáu gắt và bỏ đi luôn không thèm dỗ dành gì hết. Gần trưa Liên đang lúi húi dưới bếp nấu cơm thì thấy chồng mang 1 túi nhỏ nhỏ gì đó về vứt ở bàn rồi hắng giọng bảo Liên.

- Cô mang chỗ nấm này đi nấu mà ăn. Tôi phải ra mãi khu đồng, tìm lần ở chỗ đống rơm mục mới kiếm được cho cô ít nấm sạch này mà ăn đấy. Ăn đi, cô ra chợ mua chỗ này chả đến hơn chục ngàn chứ ít đâu chưa kể thuốc hóa học các kiểu nó phun vào. Đồ dại nhưng sạch và chất lượng hơn đồ chợ mua vừa mất tiền lại hại người.

- Nhưng em thấy cái nấm này cứ sao sao ấy. Chẳng giống với nấm bình thường mọi người ăn cả.

- Sao là sao? Cô đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm à? Nấm dại nó phải khác nấm trồng chứ. Thôi nói ít thôi, nấu rồi ăn luôn đi tôi sang nhà bác Hải ăn cỗ. À, còn chậu quần áo nhớ giặt sạch đi đấy lát về kiểm tra cô không làm hay ăn để thừa cái gì đó thì chết với tôi.

- Dạ.

Đe nẹt, mắng nhiếc vợ xong Tấn lên nhà thay quần áo rồi sang nhà bác Hải ăn cỗ giỗ. Đánh chén no say cỗ bên đó hơn 2h chiều Tấn mới về nhà. Về tới nhà thấy cửa giả mở toang hoang, chậu quần áo bẩn vẫn còn nguyên chưa giặt Tấn lên cơn điên quát tháo rồi chửi bới vợ om xòm. Nhưng anh cứ chửi, cứ gào lên không thấy Liên trả lời. Không biết cô ả đi đâu rồi hay lại trốn chồng về nhà ngoại chơi rồi không hay.

Bực không làm gì được, Tấn xuống bếp lấy cốc nước mát uống thì tá hỏa thấy mâm cơm ăn dở vẫn để trên bàn, còn vợ thì nằm dài xuống đất, mồm sùi bọt mép lên. Qúa sợ hãi, Tấn vội đỡ vợ lên và gọi để Liên tỉnh nhưng cô chẳng có phản ứng gì hết. Tay run run đặt vào mũi xem vợ còn thở không thì Tấn choáng nặng khi vợ đã tắc thở rồi. Không biết trưa nay vợ ở nhà có chuyện gì mà nông nỗi này, Tấn sợ quá liền gọi xe cấp cứu đưa vợ vào viện dù biết vợ đã tắc thở rồi nhưng anh vẫn hi vọng biết đâu vào đó được cấp cứu vợ sống lại thì sao?

Vợ anh không thể như thế này được (ảnh minh họa)

Vào tới viện, các bác sĩ khám qua cho liên rồi ra nhìn Tấn với vẻ mặt đầy tiếc nuối và buồn rau thông báo tin dữ.

- Chị nhà đã mất trước khi qua đời rồi. Chúng tôi đang nghi cô ấy bị ngộ độc thực phẩm nặng do ăn phải loại thức ăn gì có độc tính rất mạnh. Anh có thể về nhà mang đồ cô ấy ăn trưa này đến đây chúng tôi chuẩn đoán xem được không?

- Ngộ độc thực phẩm. Không thể thế được, vợ tôi có ăn gì ngoài cơm và bát canh nấm tôi hái ở ngoài đống rơm về đâu.

- Vậy anh mang ngay nấm rơm anh cho vợ anh đến đây.

Hớt hải về nhà lấy chút nấm rơm thừa trên bàn mang đến viện cho bác sĩ. Vào với vợ chờ kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ và đứa con mới có 6 tháng tuổi trong bụng vợ mà Tấn khóc hết nước mắt. Tại sao anh đi có 1 lúc mà về đã thế này rồi.

Lát sau bác sĩ gọi Tấn ra nói chuyện và bảo rằng chính loại nấm dại anh hái về có độc tính rất mạnh. Vì ăn nó với số lượng lớn nên Liên đã chết ngay sau đó. Nghe vậy, Tấn như kẻ mất hồn không nói được câu gì ứa nước mắt chạy vào với vợ. Hôm nay vợ con anh chết là do anh ư? Tại anh tiếc 5 ngàn mua rau bí cho vợ và đi hái nấm dại về bắt cô ấy ăn thay rau bí để rồi nhận lại kết cục bi thảm như vậy sao? Chính anh, chính thói ích kỷ của anh đã giết vợ rồi.

Quá sốc trước sự thật tàn nhẫn vợ con mất ngay sau khi ăn đồ mình đưa, Tấn như hóa điên hóa dại. Lúc nào anh cũng khóc rồi gào thét tên vợ trong vô thức. Cứ mỗi lần nghĩ về cái ngày vợ chết vì ăn phải nấm độc Tấn lại hận mình vô cùng. Lẽ nào anh đang phải trả cái giá quá đắt cho việc tiết kiệm và đối xử tàn nhẫn với vợ con mình?

>> 1 tay ngăn con khóc, 1 tay mân mê cô vú nuôi đã khiến tôi chuốc lấy hậu quả thảm khốc nhất

Theo Motthegioi.vn