Tôi không phải là người lãng mạn nhưng cũng không quá khô khan, nên mỗi dịp lễ tết gì đó luôn tạo cho vợ một bất ngờ. Chuẩn bị 3 năm ngày cưới, tôi quyết định lấy hết toàn bộ tiền tiết kiệm trong vòng 5 năm để mua tặng vợ một chiếc dây chuyền vàng ta.
Tôi sống có chút thực dụng, chiếc dây chuyền đó coi nhà là mua vàng để cho vợ dự trữ phòng khi ốm đau bệnh tật thì mang ra bán vẫn, không bị mất giá như mấy anh vàng trắng vàng tây.
Vừa nhìn thấy chiếc dây chuyền vợ tôi thật thà nói: “Nhìn chiếc dây chuyền giả của anh giống vàng thật lắm đấy, chắc mất 100 nghìn đồng chiếc dây này phải không chồng?”.
Có lẽ cả đời này vợ tôi chưa bao giờ cầm chiếc dây chuyền thật nên không phân biệt được thật giả. Không chê trách vợ mà tôi chỉ gật đầu đồng ý với vợ giá chiếc dây chuyền đó chỉ đáng giá 100 nghìn đồng thôi.
(Ảnh minh họa)
Biết giá trị của dây chuyền rất rẻ mạt nhưng vợ không chê mà rất hạnh phúc đón nhận sau đó cất kỹ vào một góc tủ khóa rất cẩn thận nên tôi yên tâm lắm.
Cho đến một ngày con tôi đi bệnh viện, tốn nhiều tiền quá tôi bảo vợ lấy dây chuyền ra bán đi để chạy chữa cho con. Thế nhưng vợ trợn tròn mắt nói là: “Em bán cho người bạn một năm trước rồi, được hẳn 500 nghìn đồng đấy, gấp 5 lần số tiền anh mua".
Vợ vừa nói ra câu đó khiến tôi sửng sốt quát ầm lên, nói là chiếc dây chuyền đó là thật giá 20 triệu đồng, tiết kiệm 5 năm của chồng mới mua được, tôi muốn nói giá thấp vậy để thử xem vợ có chê bai chồng nghèo hèn không. Nào ngờ lại gặp được cô vợ ngốc không phân biệt được đồ thật đồ giả.
Ngay lập tức tôi bắt vợ đi tìm người đã bán dây chuyền cho để đòi lại nhưng người bạn đó đã chuyển đi chỗ khác rồi chẳng thể tìm được nữa. Đúng là họa vô đơn chí, có lẽ từ nay về sau tôi thật không dám đưa ra thử thách với cô vợ thật như đếm của mình nữa.
Vậy là hi vọng vào khoản tiết kiệm cuối cùng của gia đình tôi đã bị tan biến hết, bây giờ phải đi chạy vạy khắp nơi vay tiền chữa bệnh cho con. Sau vụ chiếc dây chuyền tôi thật sự thất vọng về vợ quá.