Thực sự tôi khó xử vô cùng. Tôi yêu cô ấy nhưng tôi hoàn toàn không có ý định phá hoại cuộc hôn nhân đang cận kề của cô ấy. Nhưng chính cô ấy lại là người muốn giũ bỏ tất cả để ở bên tôi khiến tôi khó xử. Tôi phải làm sao đây khi tình cũ khăng khăng đòi hủy hôn với chồng khi gặp lại tôi?
Tôi và cô ấy đã từng yêu nhau suốt những năm tháng đại học. Sau khi ra trường, vì một chuyện hiểu lầm mà chúng tôi giận nhau rồi chia tay. Ngày đó cô ấy còn quá trẻ con nên không chịu nghe tôi giải thích. Tôi cũng nóng nảy, không kìm chế được bản thân nên đã buông xuôi mọi chuyện. Vậy là chúng tôi chia tay trong sự nuối tiếc của rất nhiều người vì thực sự mọi người đều khen chúng tôi đẹp đôi.
Chia tay gần 5 năm, chúng tôi không gặp lại cũng không liên lạc. Nhưng thực sự trong lòng tôi còn yêu lắm. Mỗi lần nghĩ lại chuyện quá khứ, tôi lại giận mình tại sao không hạ thấp cái tôi đi một chút để giải thích cho cô ấy mà lại còn ngang ngạnh như vậy để mất tình yêu. Vì còn hoài niệm chuyện cũ nên tôi chưa yêu ai được.
Thế rồi chúng tôi tình cờ gặp lại nhau. Đúng là một sự tình cờ khiến người ta phải tiếc nuối. Cô ấy làm ở công ty đối tác. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nhau, tôi đã suýt khóc. Tôi không thể nào cầm lòng nổi khi nhìn thấy người con gái mình từng yêu sau bao năm xa cách. Còn cô ấy, cô ấy bật khóc luôn. Chúng tôi nhận ra rằng mình còn yêu nhau nhiều lắm.
Chúng tôi hẹn hò, gặp gỡ nhau nhiều lần. Cô ấy thú nhận với tôi rằng cô ấy chuẩn bị lấy chồng dù không yêu người đàn ông đó. Đấy là một người tốt, chững chạc và yêu thương cô ấy. Nếu không gặp lại tôi, có lẽ cô ấy đã an phận lấy người đàn ông đó và sống bên anh ấy. Nhưng khi gặp lại tôi, biết tôi còn cô đơn, chưa yêu ai, thì tình cảm năm xưa lại trỗi dậy. Cô ấy không muốn mất tôi thêm lần nữa.
Thực sự, tôi đau khổ vô cùng. Gặp lại cô ấy, tôi cảm nhận được mình rất yêu và không muốn mất cô ấy. Nhưng chuyện của họ đã sắp tới ngày cưới rồi, mọi chuyện đã an bài, nếu tôi xen vào, tôi sẽ gây đau khổ cho rất nhiều người. Đâu phải chỉ người đàn ông vô tội đó, còn hai bên gia đình nữa. Liệu khi ấy, chúng tôi ở bên nhau có hạnh phúc nổi không khi bia miệng, tiếng đời và sự khổ đau của nhiều người khác?
Gần 2 tuần nay tôi trốn tránh cô ấy. Tôi sợ nếu gặp nhau tôi sẽ lại không cầm lòng được. Nhưng càng xa thì tôi lại càng nhớ. Tôi muốn lao đến để ở bên cô ấy và hai đứa sẽ thuộc về nhau vĩnh viễn… Cô ấy ngày nào cũng gọi điện cho tôi khóc. Cô ấy nói muốn được ở bên tôi, chỉ cần tôi đồng ý, ngay lập tức cô ấy sẽ chia tay người kia dù cô ấy có bị chửi bới thậm tệ tới mức nào đi chăng nữa…
Giờ đây tôi hoang mang, không biết mình phải làm gì… Một nửa tôi muốn sống hết mình cho tình yêu, nửa kia tôi lại muốn mình nên tôn trọng sự sắp đặt của tạo hóa, đừng gieo nghiệp chướng cho ai cả… Tôi phải làm gì đây, lựa chọn thế nào mới là đúng đắn?