Sau đám hỏi của chúng tôi, mọi thứ trở nên đảo lộn. Tôi không còn biết định hướng điều gì cho tương lai của mình nữa. Tôi hoang mang nhìn hai người con gái vì mình mà đau khổ. Cả ba chúng tôi vẫn đang chờ một quyết định được đưa ra, còn hai bên gia đình không hay biết về mối tình tay ba giữa tôi và hai chị em ruột. Tôi thực sự quá đau khổ.
Cách đây 5 năm, tôi có yêu một cô gái. Khi đó, cô ấy là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học còn tôi đã ra trường, đi làm được một năm. Đó là một cô gái ngoan hiền, tốt nết. Chúng tôi yêu nhau và đi quá giới hạn với nhau. Rồi cô ấy có bầu.
Tôi còn nhớ, cô ấy tìm đến tôi trong một buổi chiều và khóc như mưa khi thông báo tin có thai. Lúc đó tôi cũng hoang mang cực độ. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là phá bỏ cái thai ấy vì gia đình tôi là gia đình gia giáo. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận một cô con dâu “ăn cơm trước kẻng”. Tôi yêu cô ấy và muốn cưới nhưng tôi muốn mọi thứ tốt đẹp và trọn vẹn trong mắt ba me chứ không phải trong tình trạng “ván đã đóng thuyền” như vậy.
Khi tôi vừa nói chuyện nên bỏ đứa bé, đợi cô ấy ra trường, học hành xong thì cưới, cô ấy đã gật đầu chấp nhận. Nhưng rồi từ đó, tôi không liên lạc được với người con gái đó nữa. Chúng tôi gặp nhau ở thành phố, tôi chỉ biết quê quán cô ấy chứ cũng chưa có dịp về thăm. Cô ấy chuyển khỏi chỗ ở, tôi tới trường tìm thì thấy nói cô ấy bảo lưu kết quả một năm rồi mới theo học lại. Tôi đã dằn vặt, đau khổ và trách cứ bản thân mình rất nhiều vì điều đó.
Hơn 3 năm sau tôi mới gặp và yêu vợ sắp cưới bây giờ của tôi. Không hiểu sao khi gặp cô ấy tôi cảm thấy thân quen và ấm áp lạ thường. Chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau. Tôi cũng theo cô ấy về ra mắt gia đình, hai bên đều ưng thuận và quyết định tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Nhưng rồi trong ngày dạm ngõ đó, tôi mới biết chị gái của cô ấy chính là người yêu cũ năm xưa của tôi.
Hiện giờ cô ấy không sống ở ngoài Bắc mà vào Nam làm việc. Ngày đó, sau khi vụ việc xảy ra, cô ấy xin bảo lưu kết quả một năm, một thân một mình vào Sài Gòn sinh sống để quên đi mọi chuyện. Nhưng rồi thấy cuộc sống trong đó phù hợp với mình hơn nên cô ấy đã ở lại. Cô ấy rất ít khi về thăm nhà, cho tới ngày chúng tôi dạm ngõ.
Vừa nhìn thấy nhau, cả hai chúng tôi đã bật khóc. Dường như vợ sắp cưới của tôi cũng linh cảm ra điều gì đó, cô ấy bỗng òa khóc. Trước đây khi đang yêu nhau, cô ấy có kể về một người chị bị kẻ khác hãm hại khiến mang bầu và phải bỏ dở học hành. Tôi thì tâm sự thật với cô ấy rằng đã từng yêu một cô gái, đi quá giới hạn nhưng rồi cô ấy bỏ đi tôi không thể tìm được. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần đó là hai câu chuyện buồn nhưng không nghĩ nó lại là bi kịch khi chị gái của cô ấy chính là người con gái tôi từng yêu.
Hiện giờ con của chúng tôi đã được hơn 3 tuổi. Cô ấy không phá bỏ cái thai, một thân một mình nuôi con. Không hiểu sao giờ nhìn thấy cô ấy và con, bao nhiêu tình cảm trong tôi lại ùa về. Tôi muốn được yêu thương, che chở và bù đắp cho hai mẹ con cô ấy những thiệt thòi mà hai người phải trải qua. Nhưng nếu tôi làm thế thì vợ sắp cưới của tôi sẽ ra sao?
Người chị thì nói rằng không ép buộc tôi, muốn tôi cưới cô em gái vì cô ấy cũng rất yêu tôi. Nhưng tôi thương đứa con của chúng tôi nhiều lắm. Hơn nữa như vậy thì tôi không biết phải đối diện với đứa con của tôi và người chị ra sao cả. Vợ sắp cưới của tôi chỉ khóc và nói tùy tôi quyết định, chọn chị hay chọn em cô ấy đều đồng ý.
Giờ đây tôi phải trọn ai giữa hai người con gái đó để nỗi đau này không còn quá nặng nề và sai lầm nữa?