Hơn 3 tuần nay, vợ tôi không nói không rằng với tôi một câu. Điều duy nhất mà cô ấy muốn tôi làm là hãy kí vào tờ đơn ly hôn để giải thoát cho cô ấy. Tôi hỏi lí do, vợ tôi chỉ nói được một câu ngắn gọn: “Em và anh không hợp nhau, sống cũng không thể nào hạnh phúc”.
Cô ấy nói vậy, nhưng tôi tin, lí do là khác. Bởi vì người yêu cũ năm xưa của cô ấy vừa mới bỏ vợ. Bởi thế cho nên cô ấy mới khăng khăng đòi ly hôn với tôi để hi vọng mong nối lại được với người xưa.
Chúng tôi kết hôn với nhau đến giờ đã được khoảng gần 4 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh. Với tôi, cuộc hôn nhân này là lí tưởng. Vợ tôi là người có công việc, có gia thế đàng hoàng, tính tình lại nhu mì, ăn nói nhỏ nhẹ. Bản thân tôi là người kiếm được tiền, không để vợ con phải khổ. Bố mẹ hai bên gia đình cũng rất quý mến nhau nên gần như hạnh phúc được vun vén từ rất nhiều thứ. Mặc dù còn có điều không như mong đợi nhưng tôi nghĩ có thể khắc phục được.
Chuyện không như ý muốn mà tôi nói chính là việc vợ tôi trước khi lấy tôi đã từng sống thử với một người đàn ông khác. Họ yêu nhau hơn 3 năm rồi sống như vợ chồng cùng nhau. Khi đó, cô ấy mới 21 tuổi. Họ cũng đã tính toán chuyện cưới xin nhưng rồi sau khi ra trường, bố mẹ cô ấy kiên quyết không đồng ý. Mẹ cô ấy còn dọa tử tự nếu con gái lấy anh ta làm chồng vì nhà hai bên quá xa nhau. Hơn nữa nhà anh ta cũng quá nghèo…
Sau một thời gian đấu tranh không được, cuối cùng cô ấy cũng quyết định chia tay. Ngay sau đó, bố mẹ cô ấy giới thiệu cho gặp tôi. Chúng tôi tìm hiểu nhau cũng không phải là ngắn. Trước khi cưới, cô ấy cũng thú nhận mọi điều với tôi. Tôi thì không quá quan trọng, miễn là những điều kiện khác ủng hộ chúng tôi và cô ấy yêu tôi là được còn bây giờ đâu có nặng nề gì chuyện trinh tiết. Cô ấy cũng nói đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới đồng ý lấy tôi làm chồng.
Lấy nhau, sinh sống khá êm đềm nhưng tôi thấy có vẻ như cô ấy không quá mặn mà chuyện chăn gối vợ chồng.Tình cảm dành cho chồng cũng không thân thiện. Tôi có cảm giác vợ mình chỉ sống bên chồng như một trách nhiệm mà thôi. Có đôi lúc tôi cũng buồn, cũng muốn trách mắng vợ nhưng rồi nghĩ làm thế cô ấy chỉ càng thêm nặng lòng với người cũ hơn mà thôi. Tình yêu phải dùng tình yêu hóa giải.
Thế nhưng cô ấy đã phụ lòng tôi. Sau khi anh ta lấy vợ thì cô ấy mới đồng ý cưới tôi. Tôi nghĩ cả hai bên đã an phận nhưng không phải. Gần đây, khi anh ta bỏ vợ xong, cô ấy nằng nặc đòi phải ly hôn với tôi. Cô ấy không đưa ra được lí do nào thuyết phục ngoại trừ cái câu: “Em và anh không hợp nhau”. Tôi biết cô ấy nói thế chỉ là cái cớ để có thể chấm dứt mọi chuyện với tôi mà thôi…
Tôi biết chuyện người cũ của cô ấy ly hôn chính là qua cô bạn thân của vợ. Cô bạn đó là người biết họ vẫn liên lạc với nhau. Giờ người kia không hạnh phúc được với hôn nhân nên có lẽ vợ tôi hi vọng nếu ly hôn với tôi, hai người họ có thể nối lại tình yêu. Tôi biết nhưng vờ im lặng để xem thái độ của vợ tôi ra sao. Tôi không ngờ, cô ấy càng lúc càng quyết tâm ly hôn.
Hiện tại tôi đau lòng lắm… Tôi khong muốn ly hôn một chút nào nhưng tôi sợ cứ thế này thì tôi cũng chẳng giữ được chân vợ. Tôi có nên nhờ bố mẹ nói giúp để cô ấy thay đổi thái độ không hay là cô ấy muốn vậy thì ly hôn cho rảnh nợ?
Tôi mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!